Chương 50

694 29 1
                                    

"Tình yêu vốn là bọt bóng, nhìn thấu được thì đâu còn đau khổ."

Tài xế sau vài giây sửng sốt thì nhanh chóng tìm chỗ quay đầu xe về bệnh viện theo lời Hứa Bách Hàm.

Suốt chặng đường, Hứa Bách Hàm thắt chặt hai tay trước ngực, sự trông chờ và thấp thỏm quá mức bắt cô phải cắn chặt răng mới kiềm chế được cơn run không tự chủ....

Năm đó, Vân Bạt nói tin cô, vì cô sẽ không để Vân Bật chờ đợi trong vô vọng.

Giờ đây, phải chăng cô cũng nên có dũng khí tin tưởng, tin rằng một Vân Bạt đã từng yêu cô sâu đậm, sẽ không thật sự đành lòng để cô trông chờ trong nỗi hụt hẫng?

Xe dừng lại trước bệnh viện, tài xế mở cửa đặt xe lăn xuống và giúp cô ngồi lên đó xong, Hứa Bách Hàm lập tức dùng hết sức đẩy bánh xông vào màn mưa, tiến thẳng vào bệnh viện, cô thậm chí không chờ tài xế lấy dù thì đã mất hút trong màn mưa tầm tã....

Lòng đang ngập tràn kỳ vọng và những dũng khí vừa được xây đắp lại, vì thế cô không muốn chờ thêm một phút một giây nào, nhưng cái đón chào cô, lại là cánh cửa trắng khép chặt với một màu đen tăm tối dưới khe cửa, tựa như đang tuyên bố cái sự thật cô quá là tự mình đa tình.

Một y tá đi ngang thấy lạ lùng bèn hỏi: "Cô tìm bác sĩ Giang ư? Bác sĩ Giang tan ca lâu lắm rồi."

Hứa Bách Hàm gượng cười cảm ơn thiện ý của đối phương, rồi vờ như không có gì mà từng chút, từng chút lăn bánh ra ngoài....

Dưới âm thanh lộc cộc trầm buồn của bánh xe lăn, cô hỏi mình: "Hứa Bách Hàm, về nhà thôi, được không? Đâu còn gượng nổi nữa không phải sao?"

Nhưng, cô phát hiện bất kể thế nào, mình cũng không thể đáp lại một tiếng "Được"...

Hứa Bách Hàm một lần nữa xuất hiện trước cửa lớn bệnh viện, bàn tay vẫn giữ chặt bánh lăn, chỉ là không cách nào dùng sức. Cô hướng mắt ra nơi đèn đóm hắt hiu, bóng người chi chít, sau đó nhắm mắt lại, thấp thoáng như có thể nhìn thấy, trong giây tiếp theo, Vân Bạt của cô sẽ cầm theo chiếc dù, mỉm cười tiến về phía bên này, hệt như năm xưa....

Nghĩ thế, Hứa Bách Hàm buông tay khỏi bánh xe, thay vào đó là đặt trên đùi mình, cô ngồi thẳng tắp trong không gian hạn hẹp, đôi mắt dịu dàng tựa làn nước thu thủy, ánh mắt kiên định nhìn về phía trước, an tường và vững vàng....

Tài xế vừa trông thấy Hứa Bách Hàm thì liền xuống xe chạy đến bên cô, thấy đầu tóc hơi rối bùng của cô gái trước mặt, và chiếc áo nửa ướt trên người, ông lo lắng mở lời: "Tiểu thư, không về nhà ư? Áo của cô đã ướt cả rồi, ở đây gió rất lớn....."

Hứa Bách Hàm khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng khước từ: "Chú Triệu, không sao đâu." Ngưng lại một lúc, cô nói thêm: "Chú Triệu, chú ở đây với cháu từ hồi chiều, chắc là chưa ăn gì đúng không. Cháu muốn ở lại đây thêm một lúc nữa, chú đi ăn trước đi, lát nữa hãy quay lại đón cháu."

Bác tài xế đã làm việc cho nhà họ Hứa nhiều năm, có thể nói là chứng kiến Hứa Bách Hàm lớn lên từng ngày, đương nhiên cũng có tình cảm với vị tiểu thư hiền lành này, vì thế nào có chịu nghe theo mà gấp gáp nói: "Chú Triệu không đói đâu, tiểu thư, từ trưa cô đã bảo tôi đưa cô đi chợ, tới nay cũng chưa uống một giọt nước nào, để chú Triệu mua ít thức ăn và nước uống cho cô nha?" dứt lời ông liền muốn cởi áo khoác của mình ra cho Hứa Bách Hàm, song đối phương lại giữ tay ông lại, lắc đầu nói một cách nhẹ nhàng: "Chú Triệu, không cần đâu, cháu không lạnh, nhưng đích thật là cháu hơi đói rồi. Chú đi ăn nhé, khi về thì mua gì đó cho cháu lót bụng là được."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ