Chương 14

583 42 3
                                    

"Sương tuyết phủ tóc, cũng là một kiểu bạc đầu."

Vào ngày Giáng sinh, văn phòng phiên dịch rất nhân từ mà cho nhân viên về sớm, vừa đúng bốn giờ chiều thì tất cả đã vội vàng thu dọn đồ đạc, xách túi ra về.

Trái ngược với người khác, Lục Tử Tranh không vội không vàng, chờ sau khi chuẩn bị đâu vào đấy cô mới gọi điện báo cho Giang Hoài Khê cô đã tan ca. Trước đó trong điện thoại, Giang Hoài Khê căn dặn khi nào chuẩn bị tan ca hãy gọi điện để cô qua đón.

Thế nhưng lúc này, Giang Hoài Khê lại tỏ ra khó xử, cô có công việc đột xuất, không thể rời khỏi ngay, đắn đo một hồi cuối cùng cô lựa chọn nói thật: "Có lẽ mình phải trễ một chút, công ty có việc đột xuất."

Lục Tử Tranh không để tâm, trái lại rất tâm lý mà đáp: "Không sao, cậu cứ làm cho xong việc, cậu đang ở công ty phải không? Mình qua đó chờ vậy." Văn phòng dịch thuật và công ty của Giang Hoài Khê cách nhau không xa lắm, đi bộ chỉ độ 20 phút.

Giang Hoài Khê quay lại nhìn những người đồng nghiệp còn đang trao đổi, tính nhẩm khoảng cách từ công ty đến nhà hàng đã đặt bàn, cô quyết định đồng ý lời đề nghị của Lục Tử Tranh: "Ừm, vậy được. Cậu đến nơi thì gọi điện cho mình, mình sẽ xuống ngay."

Lục Tử Tranh đồng ý, sau khi cúp máy liền mặc áo khoác rời khỏi văn phòng.

Đường phố sôi động trong không khí Giáng sinh, cửa hàng treo đầy các dãy đèn lung linh, thanh niên trẻ ai cũng ôm những bó hoa tươi rói, gương mặt ghi đầy niềm hạnh phúc.

Lục Tử Tranh kéo áo kín hơn, dưới cơn gió hàn đang lộng hành sau khi mặt trời khuất dần sang phía tây, cô bước chậm rãi về hướng công ty của Giang Hoài Khê. Nghĩ lại chợt thấy hổ thẹn, quen biết Giang Hoài Khê bao năm, dường như đối phương luôn là người chờ đợi cô, xét từ vẻ ngoài, Giang Hoài Khê rõ ràng không phải loại người có tính nhẫn nại, thế mà lại chưa bao giờ giận tía mặt hay nổi nóng vì chờ cô.

Lục Tử Tranh cũng không phải một kẻ thích chờ đợi, nhưng trong giây phút này, khi từng bước đi đến nơi Giang Hoài Khê đang có mặt, khi đong đếm từng giây từng phút đang trôi qua, nghĩ đến ở đầu bên kia, Giang Hoài Khê đang ở đấy, thật kỳ lạ, cảm giác không tệ chút nào.

Cô thầm nghĩ, để Giang Hoài Khê chờ bao nhiêu lần rồi, trả lại một lần cũng đúng thôi không phải sao?

Lục Tử Tranh chưa bao giờ thích nợ ai, việc gì cô cũng thích tính toán rõ ràng, không muốn chiếm lợi từ người khác, song, duy chỉ có Giang Hoài Khê là một ngoại lệ. Giữa họ, dường như đã không thể tính toán rõ ràng, từ rất lâu rồi.

Gió rét khiến hai má Lục Tử Tranh đau rát, cô chỉ có thể cúi đầu đi thật nhanh, chỉ một ngã rẽ nữa thôi đã có thể thấy công ty của Giang Hoài Khê rồi.

Rẽ vào con đường đến đích, Lục Tử Tranh tiếp tục cúi gầm mặt đi về trước, mãi đến khi cảm giác sắp đến nơi cô mới ngẩng đầu lên.

Nhưng, vừa ngẩng đầu lên, cô đã bất ngờ vì Giang Hoài Khê đang đứng trước cửa công ty. Khoảng cách không xa, nhưng Lục Tử Tranh vẫn không thể thấy rõ thần sắc của đối phương, cô chỉ biết người ấy đón lấy bó hoa từ chàng trai đứng trước mặt, bờ môi khép mở nói gì đó, rồi chàng trai ấy quay đi với vẻ không cam nguyện.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ