Chương 23

552 25 0
                                    

"Tình yêu đặc biệt, dành cho người đặc biệt."

Giang Hoài Khê có mặt vào đúng 10 giờ, Lục Tử Tranh đựng sủi cảo vào hộp giữ nhiệt xong thì để ngay vào túi, vội vàng chạy xuống lầu.

Từ xa, cô đã trông thấy một chiếc xe đậu ngoài cổng, bên cạnh có một người phụ nữ, xe rất giống xe của Giang Hoài Khê, nhưng người lại không mấy giống Giang Hoài Khê.

Mãi đến khi đến gần, cô mới nhìn thấy rõ, tức thì hai mắt mở to, chân cũng bỗng dừng lại.

Người đứng bên cạnh xe đích thực là Giang Hoài Khê, chỉ là đêm nay, phong cách của đối phương khác hẳn ngày thường. Gương mặt trang điểm tinh tế, mái tóc thẳng dài được uốn gợn bồng bềnh rất quyến rũ, không còn là áo sơ mi và quần tây dài, thay vào đó, là sườn xám thêu hoa màu xanh lam, bên ngoài là áo khoác dài, dưới chân là đôi giày cao gót màu đen, toàn thân Giang Hoài Khê toát lên một khí chất trang nhã, cổ điển, quý phái, lạnh lùng nhưng đầy mê hoặc.

Lục Tử Tranh xưa nay đều rất có lòng tin với diện mạo của mình, cũng đã sớm miễn dịch với sắc đẹp của Giang Hoài Khê, nhưng giây phút này đây, cô vẫn đã vô cùng kinh ngạc và bất ngờ, đồng thời cũng rất hối hận, bởi thế mà hai chân không dời bước được nữa, thậm chí còn muốn quay đầu chạy về nhà.

Lúc nãy, vừa tan ca cô đã chạy ngay về nhà mẹ, trên người hiện giờ vẫn còn là bộ đồ công sở, cô không chấm lại lớp trang điểm, thậm chí vì vội xuống gặp Giang Hoài Khê, cô đã quên không chỉn chu lại đầu tóc của mình, trên tay còn cầm một cái túi in hình cừu vui vẻ và sói xám, nhìn lại Giang Hoài Khê ngoài kia, không cần so cũng biết, cô cơ hồ không còn dũng khí đi đến bên người đó nữa.

May mà Giang Hoài Khê đã không cầm được lòng thúc giục Lục Tử Tranh; may thay, ngữ điệu ấy, vẫn là ngữ điệu của một Giang Hoài Khê quen thuộc: "Gót giày của cậu bị kẹt trong nắp cống sao? Đứng yên đó làm gì vậy?"

Lục Tử Tranh thở dài, vuốt vuốt tóc, chấp nhận số phận mà đi sang đó.

Ngồi lên xe, Lục Tử Tranh lại không khống chế được bản thân mà lén nhìn qua bên cạnh, mặc dù Giang Hoài Khê của hôm nay xinh đến khiến một cô gái như cô không khỏi xấu hổ, nhưng không thể phủ nhận, một Giang Hoài Khê như thế, thật sự khiến người khác không nỡ dời mắt đi nơi khác.

Giang Hoài Khê tuy đang chuyên tâm lái xe, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ từ Lục Tử Tranh, biết đối phương thắc mắc trang phục của mình, cô bèn giải thích: "Đêm nay công ty có tiệc thường niên, mình đi thẳng từ bên đó qua đây, nên không kịp thay đồ."

Lục Tử Tranh "ồ" một tiếng, giọng điệu buồn buồn, tiệc thường niên đấy, nhà hàng sang thức ăn ngon, không khí nhộn nhịp, nghĩ đến sủi cảo của mình, đơn giản lại dư thừa, e là không chốn dung thân rồi. Cô cắn nhẹ môi, đôi mắt tắt hẳn tia sáng, hệt như sự tồn tại của mình trong thế giới thượng lưu của Giang Hoài Khê vậy.

Giang Hoài Khê rất nhạy cảm mà tóm được ánh mắt trầm buồn của Lục Tử Tranh, khẽ chau mày, ngay sau đó cô bắt đầu chọc ghẹo: "Cậu đang ganh tỵ mình xinh đẹp hơn cậu sao? Mình cứ tưởng cậu đã nhận thức được điều này từ lâu rồi."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ