Chương 57

556 23 0
                                    

Chương 57

"Có những nỗi hận, dù tan thành mây khói cũng không hối hận;

Có những tình yêu, chạy trốn chân trời góc biển cũng thoát không khỏi."

Trong thang máy, sống lưng Hứa Bách Hàm còm lại trông không chút sức sống, hai tay bịt kín mặt, cuối cùng, nước mắt không còn chịu sự khống chế, tiếng khóc nấc lên từng cơn.....

Tại sao, tại sao chứ, tại sao lại tàn nhẫn như vậy Vân Bạt, Vân Bạt.....

Hứa Bách Hàm không gọi xe đến đón mình, mà chỉ một thân một mình, lăn bánh di chuyển trên những con phố sáng rực mà xa lạ, vừa đẩy, vừa khóc...

Từ nhà Giang Vong về nhà cô tại Lâm Châu, tổng cộng 15 cây số, Hứa Bách Hàm dùng hết bốn tiếng đồng hồ, lớp da ở lòng bàn tay đã nứt ra, rướm máu, cô vẫn không để tâm....

Khoảng hơn 11 giờ khuya, Hứa Bách Hàm về đến nhà.

Đèn đốm sáng trưng, Hứa Bách Thao đứng chờ cô trước cửa nhà, vừa trông thấy hình bóng của cô thì liền chạy nhanh ra ngoài giữ chặt chiếc xe lăn, khom xuống hỏi trong nỗi lo lắng: "Chị, chị đã đi đâu vậy, lại không chịu nghe điện thoại, chị sao thế, đã xảy ra chuyện gì sao?"

Hứa Bách Hàm len lén giấu bàn tay của mình đi, cô cúi thấp đầu không để em trai nhìn thấy đôi mắt sưng húp của mình, nhẹ giọng an ủi: "Chị không sao, chẳng qua muốn yên tĩnh một lúc thôi. Bách Thao, chị hơi mệt rồi, đưa chị về phòng nhé, em cũng nghỉ ngơi sớm đi."

Hứa Bách Thao siết chặt chiếc xe lăn, cắn chặt môi, nhìn chăm chăm vào người chị đang cúi gầm đầu của mình, trong lòng có ngàn lời vạn lời, song đến cuối cùng, lại chỉ có thể nhẹ nhàng ôm chị vào lòng đáp: "Vâng, em đưa chị về phòng."

Chính Giang Vong đã gọi điện cho cậu, bảo cậu đến đón Hứa Bách Hàm, nhưng cậu lại không tìm thấy chị mình. Cậu biết, đêm nay, chuyện gì đã xảy ra với người chị đáng thương của mình, tim cậu rất đau, nhưng lại lực bất tòng tâm....

Mọi việc rồi sẽ qua thôi. Chị, sau đêm nay, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc sống mới được không? Hứa Bách Thao đẩy chị mình về phòng, cậu cúi xuống nhìn Hứa Bách Hàm, trong lòng thầm cầu mong.

Đêm đó, Hứa Bách Hàm đã ngồi trước cửa sổ, ngẩng đầu nhìn màn đêm tối mịt, nhìn mặt trăng từ từ ảm đạm, nhìn mặt trời từ từ dâng lên...

Gió đêm ngày một lạnh hơn, cô cảm thấy toàn thân rét buốt, lạnh đến mức chỉ biết tự ôm lấy mình, nỗi uất ức và tuyệt vọng tự nhiên trổi dậy, cô khóc đến không thể tự khống chế. Khoảnh khắc ấy, cô cảm thấy vô cùng bất lực, bàn tay siết chặt lớp vải trước lồng ngực mà vẫn không ngăn được con đau nhói đau, như có con dao đang xâu xé trong đó vậy. Cô hoang mang cầm điện thoại lên, vuốt nhanh tìm kiếm trong danh bạ, cô rất muốn, rất muốn nói với ai đó rằng cô đang rất đau, đau lắm, rất muốn có một người đến nói với mình rằng, đừng sợ, chỉ cần kiên trì thêm một lúc nữa thôi thì mọi việc sẽ ổn.....

Qua đôi mắt ngấn lệ, cô nhìn thấy tên của ba, của mẹ, Bách Thao, Tử Tranh, Hoài Khê..... chỉ là, cuối cùng cô chỉ lựa chọn đặt điện thoại xuống, rồi vứt mình vào bóng đêm tối tăm như chết đi này.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ