Chương 18

567 26 0
                                    

"Nếu như yêu là một loại tín ngưỡng, vậy mình chỉ tin cậu."

Có thể do thuốc mà Giang Vong cho Lục Tử Tranh uống có thành phần an thần, tóm lại Lục Tử Tranh ngủ rất sâu, và rất an lành. Đến khi thức giấc thì trời đã sáng, đấy là một giấc ngủ ngon hiếm có trong bao năm qua.

Cô dụi mắt, nhìn khung cảnh xa lạ trước mặt, nhất thời cảm thấy mơ hồ, một lúc sau mới sực nhớ ra đây là nhà của Giang Hoài Khê. Ngồi dậy bước xuống giường, với tay lấy bộ đồ do má Trương chuẩn bị sẵn, Lục Tử Tranh đi vào phòng tắm.

Cô không quên sắc mặt xanh xao tái nhợt của Giang Hoài Khê tối qua, lo lắng Giang Hoài Khê bị bệnh, vì vậy cô chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất vệ sinh sạch sẽ rồi vội vàng xuống nhà, cô đoán giờ này chắc hẳn Giang Hoài Khê đã sắp thức giấc.

Ngờ đâu vừa đi được một nửa cầu thang thì giọng nói khẩn trương của má Trương đã vang lên: "Trời ơi đại tiểu thư của tôi à, cô còn đang bị sốt đấy, sao còn dám chạm vào nước lạnh chứ, việc này để má Trương tôi làm là được rồi....." Trái tim Lục Tử Tranh bất chợt thắt lại, hai hàng chân mày tức thì chụm vào nhau.

Cô tiếp tục bước xuống, lần theo âm thanh, và rồi cô nghe thấy giọng nói khác thường của Giang Hoài Khê, dẫu rằng vẫn là thanh điệu lãnh đạm không thăng không trầm, nhưng tiếng khàn khàn lại vô cùng rõ rệt: "Má Trương, lát nữa Tử Tranh xuống, má nhớ đừng nói con bị sốt."

Bà Trương đáp lại với vẻ khó xử: "Tiểu thư à, mặt của cô đã sốt đến đỏ cả rồi, cô Lục có nhìn thấy thì không cần tôi nói cũng sẽ biết thôi. Mời bác sĩ Giang đến đây lần nữa nha?"

Giang Hoài Khê im lặng một hồi lâu rồi lại khàn giọng căn dặn: "Má Trương, má giúp con lên xem Tử Tranh đã dậy chưa, nếu dậy rồi thì má quay trở xuống, tiện thể lấy giúp con một chiếc khăn ướp đá."

Má Trương còn đang tự hỏi sao phải làm vậy thì bên kia, tim của Lục Tử Tranh đã đau thắt lại, cô vừa lo lắng vừa tức mình, vừa đau lòng lại vừa thấy ấm lòng. Dùng khăn lạnh để hạ nhiệt, che đậy sắc mặt, thật sự không biết thương bản thân chút nào! Nhưng, không cần suy nghĩ cũng biết cái đứa ngốc nghếch không biết thương bản thân này làm thế chỉ vì sợ mình lo lắng và tự trách...

Thừa lúc má Trương chưa hành động thì Lục Tử Tranh cố tình tạo ra tiếng động, rồi nhanh chân đi vào bếp, nơi mà Giang Hoài Khê và má Trương đang có mặt.

Cảnh tượng cô nhìn thấy lúc này, là một Giang Hoài Khê mặc tạp dề đang nghiêng người quay mặt về phía cô, một tay đang đặt trên tấm thớt, gương mặt mang một màu đỏ không tự nhiên, ngay cả đôi mắt cũng hoe đỏ. Trông thấy Lục Tử Tranh, ánh mắt ấy chợt xoẹt qua một tia hoang mang. Má Trương đang đứng ngay cạnh Giang Hoài Khê, mặt đầy lo lắng.

Lục Tử Tranh tiếp tục đi vào bếp, Giang Hoài Khê liền quay người vào tường, tiếp tục cắt nấm đông cô, giọng nói không nghe ra được cảm xúc: "Dậy sớm vậy, tối qua ngủ không ngon ư?" Lục Tử Tranh nghe ra được sự cố ý giảm nhẹ âm lượng của đối phương, tiếc rằng có cố gắng cách mấy Giang Hoài Khê vẫn không che đậy được giọng khàn của mình.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ