Chương 45

698 24 0
                                    

"Vì cậu, ngàn lần, vạn lần."

Khi Giang Hoài Khê thức dậy thì trời vẫn chưa sáng, bên ngoài cửa sổ vẫn chỉ một màu đen nặng nề, thấp thoáng có thể nghe thấy tiếng chim hót hòa cùng sóng vỗ, mọi thứ, đều xa lạ, mọi thứ, lại rất quen thuộc.

Cô cầm đồng hồ lên xem, sau đó thì dụi mắt, trong lòng thấy hơi bực dọc, hình như cô dậy hơi sớm rồi. Vừa quay người lại, cô đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng bên tai, tiếp đó, gương mặt của Lục Tử Tranh liền phóng to trước mặt. Giang Hoài Khê cong mắt nhìn người bên cạnh, nụ cười lại rất tự nhiên mà nở ra.

Cô không cầm được lòng nhích người hôn thật khẽ khàng và nhẹ nhàng lên chóp mũi nhỏ xíu của Lục Tử Tranh, sau đó thì trông thấy đối phương chu môi như đang bất mãn vì bị quấy rầy, gương mặt đáng yêu hiếm thấy ấy khiến trái tim Giang Hoài Khê như muốn tan chảy.

Cô cố kiềm nén bản thân, rời xa Lục Tử Tranh, nhưng rồi lại giơ tay ra muốn sờ lên mặt người ấy, ngờ đâu con người đang say giấc ấy lại bỗng dưng động đậy rồi mở mắt.

Giang Hoài Khê chột dạ liền rút tay lại, nhưng vì quá nóng vội, không khống chế được sức lực, chiếc đồng hồ bên cạnh tức thì bị hất xuống đất phát ra một tiếng "đùng".

Lục Tử Tranh giật mình, đôi mắt mông lung nhìn Giang Hoài Khê, giọng nói mớ ngủ, cô hỏi: "Hoài Khê, chuyện gì vậy?"

Lần đầu tiên được nghe thấy giọng điệu như thế của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê thích thú vô cùng, gương mặt nửa mê nửa tỉnh của đối phương giống như sợi lông ngỗng khều lên trái tim cô, nhồn nhột và tê tái. Cô lập tức quay đầu đi nơi khác muốn che đậy sự thất thái, cũng để lẩn tránh không cho Lục Tử Tranh trông thấy ánh nhìn nồng nhiệt quá mức của mình, rồi vờ như rất bình tĩnh mà nói: "Không có gì, bất cẩn làm rớt đồng hồ thôi, sao cậu lại dậy sớm như vậy?"

Lục Tử Tranh nhìn ra bầu trời còn đang mang màu xanh đen mà ngượng ngùng trả lời: "Có lẽ do lạ giường, ngủ không quen lắm, mình đã đánh thức cậu ư?"

Giang Hoài Khê thấy mắc cười, vì chính xác mà nói, chính cô mới là người đánh thức Lục Tử Tranh. Nhìn ra ngoài trời, cô nghĩ ngợi gì đó rồi chợt hỏi: "Cậu còn ngủ nữa không? Nếu không thì chúng ta dậy sớm một chút, ra bãi biển tản bộ?"

Lục Tử Tranh đích thực không muốn ngủ nữa, liền gật đầu đồng ý rồi ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh.

Cô đứng trước gương, trét kem, rót nước, đưa bàn chải vào miệng, vừa chuẩn bị đánh răng thì trông thấy trong gương xuất hiện hình ảnh của Giang Hoài Khê. Bấy giờ, Giang Hoài Khê chỉ khoác áo choàng bên ngoài đồ ngủ, và cũng đang cúi đầu trét kem lên bàn chải, mái tóc dài xõa xuống che mất một nửa gương mặt khiến cô trông đặc biệt quyến rũ và... dễ thương.

Lục Tử Tranh quay sang nhìn người thật đứng bên cạnh mình, nhìn rất lâu, không dám động đậy. Trong nhất thời, cô không phân biệt được, lần này là thật, hay vẫn đang trong mơ.

Giang Hoài Khê trét kem xong ngước lên thì bắt gặp thần thái ngẩn ngơ của Lục Tử Tranh, tóc mái hơi uốn tự nhiên vì mới ngủ dậy thêm vào bờ môi ươn ướt ngậm bàn chải của đối phương bỗng chốc khiến người nhìn thương xót. Cô mỉm cười, bước lên một bước, nhẹ nhàng cầm bàn chải của Lục Tử Tranh, đánh răng cho cô, đồng thời còn không quên trêu ghẹo: "Làm mặt tội nghiệp như thế chi vậy, muốn xin mình đánh răng cho cậu sao? Đã vậy thì mình nào có dám từ chối."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ