Chương 61

551 19 0
                                    

Chương 61

"Khi cậu nhìn mình, mình có thể nhìn thấy cả thế giới từ đôi mắt ấy."

Một buổi tối của giữa tháng tư, sau khi tắt đèn, Lục Tử Tranh rất tự nhiên mà chui vào lòng Giang Hoài Khê, tìm kiếm tư thế nằm thoải mái và quen thuộc, vừa chuẩn bị nhắm mắt thì nghe tiếng nói: "Tử Tranh, thím Lâm nói hôm sau thím phải ra đồng thu hoạch, có lẽ không có thời gian qua làm cơm cho chúng ta, hỏi chúng ta có thể qua nhà thím ăn không."

Lục Tử Tranh chỉ biết vùi mặt vào người người bên cạnh, đáp lại thủ thỉ: "Cậu nói sao mình nghe vậy."

Giang Hoài Khê bật cười xoa đầu cô gái trong lòng bảo: "Bắt đầu từ lúc nào mà cậu vâng lời thế này."

Bấy giờ Lục Tử Tranh mới ngước mặt chau mày nói trong sự bất mãn: "Xem ra cậu không hề dùng tâm cảm nhận, hơ."

Giang Hoài Khê thấy tức cười, sờ sờ sóng mũi rồi nhanh nhảu đổi đề tài: "Ưm, vậy thì chúng ta qua nhà thím Lâm ăn vậy. Nhưng chắc là mình qua đó sớm một chút nhé, tiện thể xem có thể giúp gì cho thím không." Khi nói những lời này, trông cô rất đa sầu đa cảm.

Nhìn nét mặt nghiêm túc của Giang Hoài Khê mà Lục Tử Tranh "phì" cười. Cô gái này mang một gương mặt thanh lạnh, nếu như... Lục Tử Tranh bắt đầu tưởng tượng Giang Hoài Khê đội nón lá, tay cầm cái rìu, khom lưng "hì hục" thu hoạch rau cải, cảnh tượng ấy, nghĩ kiểu nào cũng thật là... mắc cười.

Giang Hoài Khê ngờ vực hỏi: "Cậu cười gì vậy?"

Lục Tử Tranh cố bặm môi mà không nhịn được, cô bị trí tưởng tượng phong phú của mình làm khởi động sợi dây thần kinh cười, rồi đột nhiên, cô ngồi dậy, dùng diễn xuất sống động trả lời câu hỏi của đối phương.

Lục Tử Tranh cầm quyển sách và cây bút ở đầu giường lên, cô chống đứng quyển sách trên chăn, tay còn lại thì cầm bút rạch trên bề mặt sách, sau đó nén giọng kêu: "Tử Tranh, cậu qua đây xem nè, sao bó rau này cắt mãi cũng không đứt vậy?"

Sắc mặt Giang Hoài Khê tức thì đen xì....

Nhưng Lục Tử Tranh đang rất cao hứng nên nào có chú ý thấy, cô diễn cả hai vai, lời trước vừa dứt thì giọng nói ôn hòa liền vang lên: "Hoài Khê, sao cậu khờ thế, lưỡi dao đang hướng lên trên kia, cậu phải quay ngược lại, đây, để mình chỉ cho."

Thanh điệu bị nén lại nói tiếp: "Ây da, Tử Tranh ơi, mình cắt trúng tay rồi, đau quá đi."

Màn diễn còn chưa kết thúc thì Giang Hoài Khê cũng bỗng dưng ngồi dậy, cười gian manh, cô nắm lấy bàn tay đang giữ sách của Lục Tử Tranh, rồi dưới ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Giang Hoài Khê đưa ngón tay ấy vào miệng, đồng thời không quên dỗ ngọt: "Để mình xem nào, như vậy sẽ không đau nữa....."

Nụ cười của Lục Tử Tranh đông lại, toàn thân đột nhiên nóng lên, có một màu đỏ đáng ngờ từ từ leo lên gò má. Cô khẩn trương muốn giựt lại ngón tay của mình.

Nhưng Giang Hoài Khê lại đang mút ngón tay ấy, rồi cắn nhẹ một cái, không cho cô trốn.

Tim của Lục Tử Tranh đập nhanh đến không tưởng, hơi thở cũng dần gấp rút, chóp mũi thấm ra một làn sương mỏng, miệng lưỡi lanh lẹ nào có còn phong độ lúc nãy: "Hoài.... Hoài Khê, cậu làm gì vậy?"

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ