Chương 47

542 24 0
                                    

"Đã biết đau thương là khó tránh khỏi, hà tất nhớ mãi phút ấm áp nhỏ nhoi."

"Bách Hàm, đã lâu không gặp."

Giang Vong nói trong vẻ bình thản, đến mức khiến Hứa Bách Hàm nảy sinh một cảm giác sai trái, rằng họ thật sự chỉ là hai chị em gặp lại nhau sau nhiều năm cách biệt chứ hoàn toàn không phải đôi tình nhân vừa yêu vừa hận, đã hơn mười năm không rõ sống chết.

Hứa Bách Hàm theo dõi sát từng cử chỉ của Giang Vong, muốn phân biện tâm trạng thật sự bên dưới thần thái bình thản này, song thứ đáp lại cô chỉ là đôi mắt không một gợn sóng, không rõ xúc cảm.

Hứa Bách Hàm hé môi mà chỉ thấy trong lòng như bị áp đặt một tảng đá ngàn cân, nặng nề đến khiến cô ngộp thở. Cô biết rõ mình có trăm lời vạn lời muốn bày tỏ, nhưng dưới ánh nhìn lạnh nhạt của Giang Vong, tất cả lời nói mà cô muốn tuôn ra đều thoạt nhiên mất hết dũng khí.

Bên kia, Giang Vong dường như không hề nao núng, biểu cảm ấy như đã hiểu mọi chuyện, lại như chứa đựng ý chễ giễu, cô chỉ đứng yên chờ đợi những lời tiếp theo của đối phương.

Hứa Bách Hàm siết chặt bàn tay đang nắm tay Giang Vong để tiếp thêm sức mạnh cho mình, đến khi đã tìm lại được giọng nói, cô mở lời: "Vân Bạt, chị xin lỗi......"

Lời vừa dứt, cô chợt nghe thấy Giang Vong bật cười, cười thấu hiểu, cười cô đơn, cười chế giễu.

Giây phút ấy, Giang Vong cười chính mình, cớ gì mà trong lòng còn dám trông mong chứ. Cô không nhịn được, muốn để tiếng cười đắng chát bị đè nén trong lòng tuôn ra ngoài, cô cảm giác vết thương chưa hoàn toàn lành lặn lại không ngừng bị mình rạch xé ấy đã lở loét chỉ trong tích tắc, nó đau, đau đến khó chịu, nhưng trong lòng lại sảng khoái lạ thường, khóe mắt cơ hồ rơi lệ nếu như cô không cực lực kiềm nén.

Bao năm qua, cái mà cô trông chờ ở Hứa Bách Hàm, chưa bao giờ là lời xin lỗi. Nhưng, thứ mà Hứa Bách Hàm có thể mang đến cho cô, lại chỉ là một câu "Vân Bạt, chị xin lỗi". Bất kể là nhiều năm trước, hay là ngày hôm nay, Hứa Bách Hàm cũng không thể cho cô được thỏa nguyện, cô đã biết từ sớm rồi mà, không phải sao?

Giang Vong quay nhẹ người đi, rút tay khỏi bàn tay của Hứa Bách Hàm, cô nói: "Chẳng sao đâu."

Nhận ra sự kháng cự đột ngột từ đối phương, Hứa Bách Hàm hoang mang với lấy bàn tay ấy rồi giữ chặt một lần nữa, trong hoảng hốt, cô không còn sắp xếp được lời nói của mình: "Vân Bạt, chị xin lỗi, năm xưa chị thật sự không có ý bỏ rơi em, chị chỉ là không thể thấy chết không cứu. Vân Bạt, lúc đó, việc mà chị suy nghĩ là sẽ đến với em ngay, chị không thể để em lẻ loi một mình, cho dù có chết chúng ta cũng phải chết cùng nhau, chị thật sự, thật sự......." tiếc thay, những chữ cuối cùng của câu "thật sự yêu em, yêu em hơn chị đã tưởng" chưa kịp thốt ra thì cô đã trông thấy ý cười châm chọc xoẹt qua trong mắt Giang Vong, tia sáng ấy khiến cô cứng họng. Đúng vậy, dưới ánh mắt mang rõ sự chế giễu thậm chí là khinh bỉ của Giang Vong, cô không còn, không thể nói tiếp nữa.......

Hơ, chết cũng phải chết cùng nhau, lời nói thì rất chung trinh, nhưng hiện thực thì sao, chẳng phải mình vẫn đang ngồi đây, đang xuất hiện ngay trước mặt em ấy sao? Chẳng phải mình vẫn đã bỏ mặc em ấy, và sống hết mười mấy năm qua sao? Bất kể là có nỗi thống khổ gì, có lý do gì chăng nữa, thì kết quả đang bày ra ở trước mắt Vân Bạt, đích thực là vậy. Hứa Bách Hàm thật sự đã tham sống sợ chết sau khi biết tin Vân Bạt không rõ sống chết, và nay, lại còn dám tự tìm cách giải bày để cầu mong sự tha thứ từ người khác... Điều này, thật là quá nực cười rồi chăng?

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ