Chương 42

610 21 0
                                    

"Đã không thể bên nhau trọn đời, cớ sao không dứt khoát quên nhau."

Một tuần sau, Giang Hoài Khê kiên quyết nói mình đã khỏe và muốn được xuất viện. Giang Hoài Xuyên vì có việc tại công ty nên đã về Lâm Châu, một mình bà Giang "đấu" không lại con gái, đành đưa mắt trưng cầu ý kiến của bác sĩ Giang Vong, thấy đối phương gật đầu, bà mới buộc lòng đồng ý quyết định của Giang Hoài Khê.

Vào ngày xuất viện, mới sáng sớm Hứa Bách Hàm đã có mặt tại bệnh viện để giúp Lục Tử Tranh thu dọn hành lý, sau đó lại cùng cô đến hội hợp với Giang Hoài Khê. Khi gần đến phòng Giang Hoài Khê, Hứa Bách Hàm chợt đưa tay vỗ nhẹ lên bàn tay đang đẩy mình của Lục Tử Tranh, tỏ ý bảo đối phương ra phía trước.

Lục Tử Tranh thuận ý bước lên đứng bên cạnh Hứa Bách Hàm, ngồi xổm xuống nhìn cô với vẻ thắc mắc.

Hứa Bách Hàm khẽ nắm tay Lục Tử Tranh, đưa lên môi và hôn nhẹ một cái. Đôi mắt hiền từ, nụ cười trìu mến, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tử Tranh, hôm nay chia tay, không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại. Hứa với chị, bắt đầu từ nay sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, em phải biết rằng, bất kể là ở nơi nào, chị cũng sẽ ghi nhớ đến em, em phải sống lạc quan và tích cực, phải khỏe mạnh và vui vẻ...."

Vừa nghe đến câu "không biết đến khi nào mới có cơ hội gặp lại" thì Lục Tử Tranh đã đỏ hoe đôi mắt. Cô cúi xuống, chóng cằm trên đùi Hứa Bách Hàm, ngước mặt nhìn đối phương, cô lắc đầu bảo: "Chị, chị cũng phải sống thật tốt, chị cũng phải hứa với em không được làm chuyện dại khờ, phải chờ em về, em hứa với chị nhất định sẽ giúp chị tìm được cô ấy, chị hãy tin em....."

Ánh mắt của Hứa Bách Hàm vô cùng dịu dàng, cô mỉm cười gật đầu và đưa tay xoa lên tóc Lục Tử Tranh, an ủi: "Không cần lo lắng cho chị, chị không sao đâu......"

Bà Giang đứng ở trong nghe thấy động tĩnh bèn mở cửa phòng ra, trông thấy Hứa Bách Hàm và Lục Tử Tranh, trên tay Lục Tử Tranh còn mang một ba lô nhỏ và đang ngồi xổm bên cạnh xe lăn của Hứa Bách Hàm, dáng vẻ trông hơi luộm thuộm, bà ngạc nhiên hỏi: "Tử Tranh, Tiểu Vong đâu? Cô đã hẹn với nó là cô lo bên Hoài Khê, nó qua giúp con mà...."

Lục Tử Tranh nghe tiếng hỏi liền thu lại tâm trạng thương cảm rồi đứng dậy tươi cười với bà Giang, cô đáp: "Sáng giờ con chưa thấy bác sĩ Giang, có lẽ cô ấy đang có việc gì khác cũng nên, không sao đâu ạ, con không có nhiều đồ đạc, cũng thu dọn xong rồi ạ."

Bà Giang không màng sự ngượng ngùng của Lục Tử Tranh, nhất quyết kéo ba lô trên tay cô xuống rồi mang vào phòng Giang Hoài Khê, vừa đi vừa nói: "Tiểu Vong thật là, không được, để cô gọi cho nó....."

Trong phòng bệnh, Giang Hoài Khê đã chuẩn bị đâu vào đấy, gương mặt của cô cuối cùng cũng có lại chút tinh thần sau khi cởi bộ đồ bệnh nhân, phong thái nho nhã đã xuất hiện trở lại. Trông thấy Lục Tử Tranh và Hứa Bách Hàm, cô liền rời khỏi giường, đi tới trước, rất tự nhiên mà đón lấy một chiếc túi khác trên tay Lục Tử Tranh, đồng thời khom lưng nói với Hứa Bách Hàm: "Sư tỷ, thời gian này làm phiền chị quá, thật sự rất cảm ơn chị." Gương mặt xưa nay bình lặng và vô cảm chợt nở ra một nụ cười chân thành hiếm thấy.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ