Chương 76

565 14 0
                                    

Chương 76

"Nguyện không có thời gian quay lại, chỉ có tình này cùng trọn kiếp."

Đêm đó, Lục Tử Tranh còn đang trên đường về nhà thì Giang Hoài Xuyên đã gọi điện đến nói với cô, cậu đang trên đường ra sân bay. Cậu thấy chị mình vẫn không an tâm với vết thương của cô, nên quyết định tới xem tình hình thế nào. Ngoài ra, có một số chuyện, cậu muốn nói với Lục Tử Tranh trước khi cô gặp Giang Hoài Khê.

Khoảng hơn 11 giờ đêm, chuông cửa vang lên, Giang Hoài Xuyên có mặt trong dáng vẻ cát bụi dặm đường.

Khi Lục Tử Tranh mở cửa thì cậu chú ý thấy mắt và mũi của đối phương đều đỏ hoe, hiển nhiên là đã khóc rất nhiều.

Cậu thấy áy náy vô cùng, chỉ biết cúi gầm đầu, chân thành nói: "Chị Tử Tranh, em xin lỗi."

Lục Tử Tranh quay lưng vào nhà, giọng nói mang theo âm mũi, song ngữ điệu lại nhàn nhạt: "Hoài Xuyên, câu nói này, muốn nói cũng là Hoài Khê nói." cô rót cho Giang Hoài Xuyên một cốc nước và bảo: "Ở đây ban đêm gió lớn, đừng để bị cảm."

Giang Hoài Xuyên cứ nhìn chăm chăm vào bàn tay đang băng bó của Lục Tử Tranh, như cảm nhận được điều này, cô nhạt giọng nói: "Chị không sao, hổ khẩu bị thương nhẹ thôi, không nghiêm trọng."

Giang Hoài Xuyên nghe xong vẫn nghiêm túc quan sát Lục Tử Tranh từ đầu xuống chân, sau khi xác định không có vết thương khác, cậu mới thật sự an tâm. Chàng trai nhận lấy cốc nước rồi ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách, nhận lỗi: "Câu xin lỗi này, em nói cho mình, và cũng nói thay ba mẹ em. Xin lỗi chị vì cả nhà đã giúp chị hai giấu chị."

Thần sắc Lục Tử Tranh mệt mỏi, cô chỉ đưa mắt nhìn người duy nhất có mặt ở nơi này, và không nói một lời.

Giang Hoài Xuyên hớp một ngụm nước, xoa lòng bàn tay vào nhau, khi đã tích đủ dũng khí, cậu bắt đầu tuôn ra hết những lời khó nói, những lời giải thích và thỉnh cầu giúp chị của mình.

Sai chính là sai, xin lỗi chính là xin lỗi, Giang Hoài Xuyên quá hiểu Giang Hoài Khê, cô không phải một người giỏi biện minh hay đùn đẩy trách nhiệm. Vì vậy nếu người ngồi ở đây hiện giờ là Giang Hoài Khê, thì bất kể Lục Tử Tranh trách cô thế nào, thậm chí là hiểu lầm cô, cô cũng nhất định không biện bạch, mà sẽ chỉ một mình gánh hết toàn bộ lỗi lầm, sẽ chỉ tự trách mình lừa gạt Lục Tử Tranh, mắng mình ích kỷ, đã lãng phí thời gian của Lục Tử Tranh.

Trên thực tế, cậu cũng thừa nhận sự việc lần này, Giang Hoài Khê xử lý không tốt, không hậu đạo, và có lỗi với Lục Tử Tranh. Nhưng cậu cũng biết, Giang Hoài Khê chưa bao giờ nghĩ đến việc tổn thương Lục Tử Tranh. Chỉ là, có nhiều lúc, đã nói một lời nói dối, thì phải dùng hàng trăm lời nói dối khác để che đậy, có những việc, che giấu càng lâu, càng khó mở lời. Sự phát triển của sự việc lần này đã nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Giang Hoài Xuyên biết, Lục Tử Tranh có quyền chỉ trích Giang Hoài Khê, thậm chí là nổi giận và rời bỏ Giang Hoài Khê, nhưng... cậu vẫn muốn, muốn tranh thủ một lần cho người chị đáng thương của mình, dù rằng, hành động như thế có thể bị xem là không nói lý lẽ.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ