Chương 73

424 10 0
                                    

Chương 73

"Mình đã đi rất xa, bạn cũng đừng ở mãi chốn đó."

Ba giờ rưỡi sáng, Liên Huyên bật khóc giật mình tỉnh giấc, vầng trán thấm đẫm mồ hôi lạnh, hàng mi dài còn vương lại hạt châu long lanh.

Cô mơ thấy chính mình thời trẻ thơ, và mơ thấy người mẹ đã lâu không gặp. Trong mơ, mẹ cô vẫn đang mang bệnh nặng, nằm triền miên trên giường, cô mang nước và thuốc cho mẹ, sau đó ngồi bên cạnh giường nhìn mẹ uống thuốc. Mẹ cô đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt hiền từ, bà nói chắc nịch: "Tiểu Huyên đừng sợ, cho dù mẹ không còn ở đây thì cũng sẽ không để họ muốn gì được đó, mẹ nhất định sẽ bảo vệ con, họ đã cướp mất thứ quý giá nhất của mẹ rồi, mẹ tuyệt đối sẽ không để họ giành mất thứ của con!" Tiểu Liên Huyên trong mơ như hiểu lại như không hiểu, song vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Cảnh tượng trong mơ đột nhiên biến đổi, mẹ cô vẫn mang bệnh đau, cô vẫn ngồi cạnh giường, chỉ là, bóng người ấy đã lớn hơn. Cũng như thế, cô lấy nước cho mẹ uống thuốc, tuy nhiên, gương mặt hiền từ của người mẹ giờ đây đã trở nên ai oán và phẫn nộ. Bà không nhận lấy cốc nước, mà trái lại thẳng tay hất nó xuống đất. Rõ ràng đã yếu đến không làm được gì, nhưng bà vẫn cực lực ngồi dậy giữ lấy bờ vai của cô, vừa lay vừa chất vấn: "Liên Huyên, con làm vậy có xứng đáng với nỗi khổ tâm của mẹ không? Ai cho phép con đày đọa chính mình như vậy hả? Con định hai tay dâng mọi thứ cho hai mẹ con thấp hèn đó sao?!"

Liên Huyên bị lắc đến choáng váng, cô muốn thoát khỏi sự kìm khống của mẹ mình, nhưng lại phát hiện sức của mẹ ở trong mơ mạnh đến không tưởng, khiến cô bất lực. Cô đau quá, chỉ biết khóc lóc van nài: "Mẹ, đau, đau...."

Sắc mặt của người mẹ từ từ tái nhợt, đôi mắt như sắp nứt ra, bà gào thét: "Liên Huyên, con đã quên những lời mẹ nói sao? Con đã quên con hứa gì với mẹ rồi sao? Con muốn mẹ chết không nhắm mắt ư? Liên Huyên, con quên họ đã đối đãi thế nào với mẹ, với con, họ đã chà đạp chúng ta như thế nào sao?!" Tay của bà càng siết càng chặt, Liên Huyên chỉ cảm thấy càng lúc càng đau, xương khớp trong người như muốn nát vụn.

Cô chỉ biết không ngừng giãy giụa, và khóc van: "Mẹ, con xin lỗi, con xin lỗi.... nhưng mà, đó không phải thứ con cần, con không vui, con sống không vui..... mẹ, con không lấy những thứ đó nữa, mẹ ơi, con đau, mẹ....."

Nhưng mẹ cô như chẳng nghe thấy gì, sức của bà càng lúc càng lớn, mắt càng mở càng to, Liên Huyên cảm giác chỉ giây tiếp theo thôi, mình sẽ bị mẹ mình bóp nát, và rồi, mắt của mẹ cô bỗng dưng nổ tung, máu văng tung tóe, bắn thẳng vào mặt cô.....

Liên Huyên hoảng hồn, cô hét toáng lên như một kẻ điên, cơ thể run lên trong vô thức. Não cô xệch như dính đầy keo hồ, ngay trong lúc sắp đánh mất ý thức, cô đột nhiên trừng mắt lên, kéo mình ra khỏi giấc mơ.

Cô cứ thế, nằm yên bất động nhìn trần nhà, dường như vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi nỗi sợ lúc nãy. Rất lâu sau, cô bật đèn giường, từ từ ngồi dậy, kéo cái túi được vắt trên giá treo đồ ở bên cạnh xuống, lấy chiếc ví ra, và rút tấm ảnh 3×4 từ trong ấy. Trong hình là gương mặt xinh đẹp của Lục Tử Tranh. Liên Huyên đã lẻn tách ra từ hồ sơ nhân viên của đối phương.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ