Chương 28

534 24 0
                                    

"Muốn hỏi liệu cậu có dám không, dám điên cuồng vì tình yêu như mình đã làm."

Ngày tết cận kề, Lục Tử Tranh tan ca về đến nhà, tắm rửa xong thì leo lên giường gọi điện cho mẹ, định hỏi mẹ muốn chuẩn bị gì cho dịp tết.

Bà Lục sau một lúc im lặng mới nói: "Tranh Tranh, năm nay mẹ muốn đón tết ở Cư Châu."

Lục Tử Tranh ngẩn người, hiển nhiên là tin này khá bất ngờ. Từ khi mẹ dọn đến Lâm Châu, mua nhà ở đây, thì cả hai không còn ăn tết tại quê nhà nữa.

Giọng nói của bà Lục hơi buồn bã: "Mẹ không ăn tết với ba con nhiều năm lắm rồi...."

Lục Tử Tranh biết, mẹ nhớ ba rồi, cô thấy áy náy vô cùng, vì muốn tiện chăm sóc cho mình nên mẹ mới buộc phải rời khỏi Cư Châu. Giờ đây, mẹ muốn quay về quê nhà, cô nào có lý do từ chối, vì thế, Lục Tử Tranh phản hồi ngay không cần do dự: "Vậy chúng ta sẽ về Cư Châu, ngày mai con đặt vé. Con làm đến hết 27 tết, vậy đặt vé sáng 28 nha mẹ, mẹ muốn chờ con về chung hay về trước?"

Bà Lục đáp: "Chờ con."

Ngày 27 tết, vừa tan ca Lục Tử Tranh liền về nhà kéo hành lý đến nhà mẹ, hành lý đã được cô chuẩn bị sẵn từ một đêm trước đó.

Sau bữa tối, một mình cô đứng ngoài ban công nhìn ra đèn đốm vạn nhà, trong lòng bỗng thấy cô đơn. Cô và mẹ đã mua nhà và an cư tại thành phố này, nhưng đến cuối cùng, nơi đây vẫn không phải chốn về của mẹ. Dẫu cho Cư Châu đã để lại cho họ bao nhiêu ký ức đau buồn đi nữa, cô cũng không thể không thừa nhận rằng, nơi đấy vẫn là nơi mẹ nhung nhớ nhất, đó là cái rễ sâu nhất mọc trong lòng mẹ, bởi vì, nơi đó có ba, người mà mẹ yêu thương nhất. Nơi trái tim hướng đến chính là quê nhà, bất kể mình đi bao xa, thì gốc của mẹ vẫn mãi ở chỗ ba. Thế còn mình, phải chăng định sẵn phải phiêu bạt, làm một người không có gốc rễ?

Đêm đó, Lục Tử Tranh lại mất ngủ, nhưng vì sáng mai phải dậy sớm đón xe, cô dứt khoát ngồi dậy mở tủ, đổ ra hai viên thuốc an thần, sau đó, chìm vào giấc mộng.

Cô cảm giác trời đã tờ mờ sáng, mới sáng sớm Giang Hoài Khê đã xuất hiện bên giường, giở chăn của cô ra, thọc lét hối thúc cô thức dậy.

Cô hỏi Giang Hoài Khê: "Sao sớm thế? Sắp trễ chuyến xe rồi ư? Xe chuẩn bị rời trạm rồi sao?"

Tuy nhiên, Giang Hoài Khê chỉ kéo cô đứng dậy, đẩy cô vào phòng vệ sinh và cười bảo: "Cậu quả là còn chưa tỉnh ngủ...." Giang Hoài Khê chiết kem đánh răng và đưa bàn chải cho Lục Tử Tranh, sau đó lại rót nước trao cho người bên cạnh, bấy giờ mới nói: "Hôm qua đã nói rồi mà? Cậu không được nuốt lời đâu đấy."

Lục Tử Tranh lờ đờ chẳng hiểu gì cả, song điều này cũng không thể ngăn chặn cô cảm thán, cái cảm giác vừa mở mắt ra đã có thể nhìn thấy Hoài Khê thật tươi đẹp, giống như trong mơ vậy. Rồi bỗng dưng, cô như bị giáng cho một cú sấm, cô dần nhận thức ra, có lẽ, mình đích thực đang nằm mơ.

Cô đánh răng trong mơ màng, cô nghiêng đầu lẻn nhìn Giang Hoài Khê. Đối phương cũng vừa đánh răng xong, nhổ bỏ bọt kem còn sót lại và súc miệng sạch sẽ, bờ môi bóng lưỡng. Thấy Lục Tử Tranh nhìn mình, Giang Hoài Khê nhướng mày tỏ vẻ khó hiểu, trông vô cùng đáng yêu.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ