Chương 74

449 13 0
                                    

Chương 74

"Cuối cùng cũng hiểu tình yêu không thể trở lại, chỉ trách mình luôn chậm trễ."

Pháo hoa kết thúc, huyên náo dần tan, Lục Tử Tranh và Liên Huyên đều nhất thời im lặng, họ cảm thán vì chuyện xưa, cũng ngậm ngùi vì thời gian.....

Liên Huyên không còn tươi cười, sắc mặt buồn thui thủi. Lục Tử Tranh lặng đứng bên cô được một lúc thì phá vỡ sự yên tĩnh bằng lời đề nghị: "Xuống thôi, sang chỗ khác tham quan...."

Liên Huyên khẽ gật đầu và đi theo ở phía sau.

Lục Tử Tranh cúi đầu dõi theo bậc thang, đi từng bước một, mọi việc đều diễn ra rất bình thường, nhưng rồi đột nhiên, ngay khi cô chuẩn bị đặt chân xuống mặt đất thì phía sau, một người bất chợt đụng mạnh vào cô, Lục Tử Tranh không kịp phản ứng, loạng choạng một cái suýt nhào xuống đất. Giây tiếp theo, thừa lúc tay cô giơ ra trước chuẩn bị chống đỡ theo bản năng, thì một bàn tay khác đã nhanh chóng giật mất chiếc túi xách cô đang móc trên vai.

Mọi việc diễn ra chỉ trong tích tắc, nhanh đến mức Liên Huyên không nhìn thấy rõ gương mặt của tên cướp, thậm chí không kịp phản ứng để bước tới dìu Lục Tử Tranh thì đối phương đã tự động bò dậy và nhanh chóng giật lấy dây đeo túi xách của mình, cô trông thấy Lục Tử Tranh bất chấp tất cả chạy theo tên cướp hơn mười mét, vừa chạy vừa kéo, cuối cùng cũng giữ được chân kẻ xấu.....

Túi xách bị giật, đầu gối đau điếng vì té, qua giây tiếp theo, Lục Tử Tranh mới biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Nhưng chỉ trong tích tắc, cô đã bò dậy, mặc kệ cơn đau, bỏ ngoài nỗi sợ, trong lòng cô chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là không được để mất giỏ xách!

Tên cướp là một người đàn ông cao ốm đầu đinh, vì đèn đốm lu mờ, Lục Tử Tranh không nhìn rõ được gương mặt của hắn. Người đàn ông vốn định giật được giỏ xách là bỏ chạy ngay, hắn không ngờ Lục Tử Tranh lại phản ứng nhanh đến vậy, không chỉ giữ lấy dây túi xách mà còn bán sống bán chết chạy theo mình, vừa chạy vừa kéo lại, còn hò hét: "Cướp, có người ăn cướp....."

Tên cướp vừa hoảng vừa giận, tay trái đút vào túi, khi lấy rút ra thì trên đó đã có thêm một con dao trái cây.

Dòng người loạn xạ lên, nhiều người đã chú ý thấy họ, nhưng dường như ai cũng lo ngại trước con dao ấy, tất cả chỉ dám đứng xung quanh nghị luận, trong nhất thời không một ai dám đứng ra giúp đỡ.

Lục Tử Tranh như không biết sợ hãi, cô bặm môi mở to mắt nhìn người đàn ông, bàn tay vẫn không chịu buông lỏng. Trong lúc giằng co, dây kéo bị bung ra, ví tiền và gương rơi xuống đất....

Những việc này, chỉ diễn ra trong vỏn vẹn mấy mươi giây....

Liên Huyên cuối cùng cũng đã phản ứng ra, nhìn thấy con dao trong tay kẻ đó, mặt cô tức thì trắng bệch. Cô vừa chạy tới muốn giúp Lục Tử Tranh, vừa run rẩy gọi: "Tử Tranh, nguy hiểm, buông tay ra....." Thế nhưng, trước khi Liên Huyên chạy đến nơi thì tên cướp đã chán nản với cuộc giằng co này, hắn vung tay một cái, con dao chém thẳng vào bàn tay đang cố sức cầm giữ dây đeo của Lục Tử Tranh.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ