Chương 54

539 18 0
                                    

Chương 54

"Tha thứ cho em xuất hiện trang trọng với bó hoa này, chỉ vì đã lỡ mất chị."

Thứ tư, bác sĩ Giang Vong khiến tất cả đồng nghiệp ngỡ ngàng vì việc xin nghỉ phép vào ngày thứ sáu. Trong mắt họ, Giang Vong giống như một nữ siêu nhân, một người cuồng công việc, gia nhập bệnh viện bao năm, cô chưa một lần xin nghỉ phép, cũng chưa bao giờ về sớm, thỉnh thoảng có đồng nghiệp muốn đổi ca trực, đến tìm Giang Vong chắc chắn sẽ không thành vấn đề, cô là một người ngoài công việc thì không còn hoạt động ngoại giao nào khác.

Cô y tá đã hợp tác lâu năm với Giang Vong không khỏi tò mò, thế là, thừa lúc bác sĩ Giang nghỉ trưa, y tá bèn vờ như chỉ tán gẫu mà nói: "Bác sĩ Giang không khỏe ư? Sao thứ sáu phải nghỉ phép vậy? Hay là....."

Giang Vong vốn đã không muốn ăn, cô chẳng qua là tìm gì đó lót bụng, vừa định thu dọn phần cơm trưa mang ra ngoài thì nghe thấy câu hỏi ấy, động tác bỗng dưng khựng lại, cô híp hờ mắt, không nói lời nào.

Đứng từ góc độ của y tá, chỉ có thể nhìn thấy hàng mi dài của cô, nó che đậy mọi xúc cảm trong đôi mắt ấy, mà gương mặt của Giang Vong, thì chỉ nhàn nhạt vô cảm như thường ngày. Thấy đối phương không trả lời, y tá chợt thấy bồn chồn, còn ngỡ là mình đã hỏi những việc không nên hỏi, đang do dự có nên tìm cho mình lý do gì để cứu vãn hay không thì Giang Vong đã khẽ cười rồi đứng dậy, vừa đi vừa nói: "Không, đại khái có thể xem là.... đi hẹn hò?"

Cô rời khỏi văn phòng, vì khoảng cách khá xa, giọng nói lại nhỏ, vì thế y tá đã không nghe thấy những chữ cuối cùng trong câu trả lời ấy: "Lần cuối cùng...."

Hộp cơm phần suýt trượt khỏi tay của y tá, dường như cô vừa nghe được tin tức gì đó rất nóng bỏng?! Giây phút ấy, cô không còn muốn ăn nữa, chỉ biết cầm hộp cơm chạy tới những văn phòng khác....

Và thế là, chỉ một buổi chiều, bệnh viện đã lan truyền tin: lãnh mỹ nhân số một của bệnh viện đã có chủ....

Hôm sau, Giang Vong vừa đặt chân vào bệnh viện liền nhận được vô số ánh mắt ai oán từ những đồng nghiệp nam, đồng thời, mọi người cũng rất nhạy bén khi phát hiện trên ngón vô danh của bác sĩ Giang, nghiễm nhiên xuất hiện chiếc nhẫn vàng kiểu dáng đơn giản nhất.

Tối thứ năm, khi ca phẫu thuật kết thúc thì đã hơn 8 giờ. Giang Vong rửa tay xong thì đứng bên cửa sổ, trầm ngâm nhìn bầu trời đầy sao mà mười mấy năm trước cô và Hứa Bách Hàm đã từng kề vai ngắm nhìn, ngón tay bất giác đặt lên khung cửa sổ. Một lúc sau, như đã hạ quyết tâm, cô quay về bàn làm việc cầm điện thoại lên, nhập vào dãy số đã thuộc nằm lòng.

Hứa Bách Hàm không để cô chờ lâu, điện thoại vừa reo chẳng bao lâu thì bên kia đã bắt máy, cô nghe ra được giọng nói dịu dàng và chứa đầy nỗi kinh ngạc của đối phương: "Vân Bạt?"

Giang Vong đưa mắt nhìn ra khoảng không cô tịch bên ngoài, đáp lại một tiếng "Ừm", sau đó thì im lặng không nói gì nữa, Hứa Bách Hàm cũng vậy. Thế là, họ chỉ lắng nghe hơi thở gấp rút của nhau, hơi thở ấy gần như chỉ ở bên tai, nhưng lại xa đến tận chân trời.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ