Chương 34

506 26 0
                                    

"Thứ đạt được đều do may mắn, cái mất đi lại là cuộc đời."

Lục Tử Tranh không biết mình đã về nhà bằng cách nào, vừa vào nhà, cô đã thấy mẹ nhìn mình đầy âu lo. Cô quay lưng, cố gắng khống chế bàn tay run rẩy của mình, từ từ khép cửa lại, sau đó cúi xuống lấy dép bông, vờ như chẳng có chuyện gì mà hỏi: "Mẹ, mẹ sao vậy? Sao cứ nhìn con thế này?"

Bà mẹ dịu giọng gọi: "Tranh Tranh..."

Sau một lúc cố gắng, Lục Tử Tranh mới xỏ được bàn chân đã lạnh đến mất hết tri giác của mình vào dép, tiếp đó liền nhìn mẹ mình, miễn cưỡng nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ thong thả nói: "Hầy..." Nhưng, vừa đứng dậy thì hai chân cô đã quỵ xuống, bất lực ngã vào lòng mẹ. Phải đến lúc này Lục Tử Tranh mới bi ai mà nhận ra, cô thật sự đã kiệt sức.

Bà Lục đỏ cả hai mắt, tay đỡ lấy con mình, bà không muốn biết con gái và Hoài Khê đã xảy ra chuyện gì nữa, mà chỉ dìu Lục Tử Tranh ngồi xuống sofa, sau đó vào nhà vệ sinh hứng nước nóng.

Lục Tử Tranh ngã lưng ra ghế, nhắm mắt lại, ngẩng cao đầu, cực lực khống chế bản thân, hơi thở vừa nặng nề vừa khó khăn, cơ mặt co giật từng cơn....

Bà Lục mang ra hai thau nước nóng, thử nhiệt độ rồi mới cẩn thận đặt chân Lục Tử Tranh vào.

Lục Tử Tranh tức thì mở mắt, khom người về trước giữ tay mẹ mình lại, không cho bà làm những động tác tiếp theo, giọng nói khàn khàn, cô nói: "Sao con có thể để mẹ rửa chân cho con chứ?!"

Bà Lục nhìn con gái mà lòng đau như cắt, bà thở dài: "Ngốc quá..."

Nghe tiếng thở dài đầy tình thương từ mẹ mình, Lục Tử Tranh chợt cảm thấy sóng mũi cay cay, nước mắt bị ngăn chặn nãy giờ cuối cùng cũng trào ra. Cô kéo mẹ ngồi xuống bên cạnh mình, xòa đầu vào cổ của mẹ, hai tay ôm chặt mẹ, khóc trong lặng thầm. Bà Lục chỉ cảm giác vùng cổ của mình ươn ướt, tim nhói đau, suýt đã rơi lệ.

Bà không dám hỏi lý do, chỉ biết ôm con mình vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về: "Tranh Tranh đừng khóc, có mẹ đây, mọi việc rồi sẽ tốt hơn, đều sẽ qua thôi con...."

Lục Tử Tranh khóc đến toàn thân run rẩy, nhưng lại chẳng bật ra một âm thanh nào, cuối cùng, khi xác nhận mình đã lau sạch nước mắt, cô mới ngước lên mỉm cười nhìn mẹ, nói trong nghẹn ngào: "Mẹ, con không sao, con khóc ra là xong, mẹ không cần lo lắng cho con, con không sao đâu...."

Nhìn con mình cười miễn cưỡng như vậy trong lòng bà không dễ chịu chút nào, bèn dịu giọng đáp: "Ừm, mẹ tin con, mẹ không lo lắng..." dứt lời, bà liền quay đầu đi, vội vàng lau giọt nước mắt vừa tuôn ra.

Con ngốc, con thế này thì bảo mẹ phải an tâm bằng cách nào...

Vốn còn lo lắng Lục Tử Tranh sẽ không muốn ăn, ngờ đâu cô lại ăn như chẳng có chuyện gì, cũng không có biểu hiện bất thường, thỉnh thoảng còn trò chuyện với mẹ mình. Bà biết cô đang cố gượng, vì vậy càng không muốn lật vết thương của cô lên, chỉ có thể lẳng lặng phối hợp.

Sau bữa tối, Lục Tử Tranh về phòng, lý do rất hợp lý rằng ngày mai phải quay về công ty rồi, cô muốn tắm sớm ngủ sớm để tranh thủ mơ một giấc mộng đẹp.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ