Chương 20

613 25 0
                                    

"Nếu ngày gặp lại không thể ửng hồng đôi mắt, liệu có thể ửng hồng đôi má.

Liên Huyên ngã đầu trên vai Lục Tử Tranh, giọng nói dịu nhẹ và bay bổng: "Ngày xưa có một bé gái, do mối quan hệ thân thiết của ông nội và ông ngoại nên ba mẹ của đứa bé được chỉ định hôn nhân từ nhỏ. Mẹ của đứa bé rất yêu ba của nó, nhưng ba của nó lại dẫn về một người phụ nữ và một bé trai 9 tuổi vào năm cô bé 11 tuổi, hai năm sau đó, mẹ bé gái qua đời vì bệnh u uất, cũng trong năm đó, ba của đứa bé đưa nó qua Anh quốc du học, và cơ hồ là thả rong ở nước ngoài. Ba năm sau, bé gái bị bệnh suýt mất mạng, ông ngoại của bé gái tạo áp lực với bên nội, ông nội vì hổ thẹn với bằng hữu của mình, cuối cùng cũng nhẫn tâm thu hồi lại toàn bộ quyền lực trong công ty của ba đứa bé, đồng thời đón bé gái về và tuyên bố bé gái là người kế thừa duy nhất của công ty. Để nhận được sự ủng hộ và yêu thương của ông nội, nhiều năm qua bé gái luôn sống rất cẩn thận, lo sợ một bước đi sai sẽ gây ra hậu quả khó lường."

Thấy Lục Tử Tranh không có phản ứng gì, Liên Huyên vùi đầu của mình vào cổ đối phương cựa quậy, khẽ hỏi: "Tử Tranh, cậu đoán xem cô bé trong câu chuyện là ai?"

Đây là lần đầu tiên Lục Tử Tranh nghe Liên Huyên kể về chuyện gia đình của mình, dẫu rằng người kể chuyện tường thuật rất bình thản, song Lục Tử Tranh nghe ra được nỗi chua chát và khó khăn của Liên Huyên trong bao năm qua, bị bỏ rơi tại nơi tha hương khi còn nhỏ, đối với một thiếu niên 13 tuổi mà nói, thật không dễ dàng chút nào. Nếu như đây là một đêm của nhiều năm trước, Lục Tử Tranh ắt hẳn sẽ rất đau xót mà ôm Liên Huyên vào lòng, chỉ mong có thể bù đắp những uất ức mà Liên Huyên đã gánh chịu thay cho người cha ích kỷ kia, nhưng giờ đây, cô chỉ có thể thở dài, và thấy buồn cho người bên cạnh.

Liên Huyên biết Lục Tử Tranh nhất định sẽ hiểu những gì cô đang nói, vì vậy dẫu cho đối phương không phản hồi, cô vẫn không định dừng lại ở đó: "Khi qua đời, mẹ đã lập di chúc, rằng nếu ba lấy vợ kế thì toàn bộ tài sản của mẹ sẽ quyên góp cho cơ cấu từ thiện, đó là cách mẹ uy hiếp ba để ba không dám manh động. Trước khi ra đi, mẹ rất hung dữ mà nói với người phụ nữ đó, cả đời này người phụ nữ đó cũng không được bước vào nhà họ Liên, mẹ muốn người con trai ấy mãi mãi cũng bị mang tiếng là con rơi. Sau khi đón mình về nước thì ông nội không cho ba dẫn người đàn bà và đứa con đó về nhà nữa. Thế nhưng, hôm nay, khi ông nội bị bệnh phải đến An Châu dưỡng sức, ba đã dẫn theo người phụ nữ và con của bà ấy, ngang nhiên xuất hiện trong buổi tiệc sinh nhật của mình, còn tỏ vẻ phụ từ tử hiếu, vợ chồng tình sâu."

Liên Huyên dừng lại một lúc, sau đó ảm đạm nói: "Lúc ấy mình cảm thấy thật nực cười, hà tất tổ chức tiệc tùng linh đình vậy chứ, nhìn khung cảnh náo nhiệt nơi đó, mình không biết họ đang chúc mừng cái gì. Chính mình còn không tìm được ý nghĩa tồn tại của bản thân, thì có ai, là thật lòng vui mừng vì sự tồn tại của mình...."

Lục Tử Tranh cảm nhận được áo len của mình ươn ướt, ngay cả con tim, cũng ẩm ướt theo. Cuối cùng, cô cũng đã mềm lòng mà gọi cái tên đã không một lần tuôn ra từ khi họ trùng phùng đến nay: "Liên Huyên...."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ