Chương 63

496 16 0
                                    

Chương 63

"Trên mảnh đất hoang vu cằn cỗi, ai sẽ là đóa hoa hồng cuối cùng của ai."

Ngồi trong phòng bệnh, Hứa Bách Hàm lần theo tiếng nói và trông thấy hình bóng còn chưa đứng vững của ba mình. Sắc mặt của ông ửng đỏ vì bước đi quá vội, song vẫn không che đậy được nỗi kinh ngạc lúc này. Hứa Bách Hàm nhìn vào ba mình, đó là gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy.

Lần đầu tiên bị ba mình nhìn với thần sắc này, Hứa Bách Hàm không khỏi có chút chột dạ và hoang mang. Cô cắn chặt môi, cúi đầu lẩn tránh theo phản xạ. Nhưng rồi khóe mắt chợt lườm thấy gương mặt xanh xao của Vân Bạt nằm bên cạnh, chỉ tích tắc, cô như đột nhiên chứa đầy dũng khí.

Cô hít thật sâu rồi ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ánh mắt giận dữ của ba, sau đó, lặp lại từng chữ một: "Thưa ba, con nói, con yêu Vân Bạt, con muốn làm vợ Vân Bạt, con muốn lấy em ấy, con muốn cả đời này đều sống cùng em ấy."

Cô trông thấy đôi mắt của ba mình tức thì mở to, thấp thoáng như muốn phun ra lửa. Hiển nhiên là bà Hứa cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ này, liền vội vàng giữ tay chồng mình lại.

Ông Hứa cắn răng kêu răn rắc, hai bên gò má và bờ môi run cầm cập, ông đang cực lực khống chế cơn giận của mình, rồi dùng giọng nói mà ông tự cho là bình tĩnh nhất hiện giờ, hỏi đứa con gái xưa nay ngoan ngoãn một lần nữa: "Hứa Bách Hàm, con thật sự biết rõ mình đang nói gì chứ?"

Hứa Bách Hàm nghe ra được ngữ khí kinh ngạc, phẫn nộ và thất vọng từ ba mình, sóng mũi cay xè. Cô quay sang nhìn người mình yêu, sau đó một lần nữa nhìn về ba mình, nói một cách kiên định: "Ba, sao con có thể không biết mình đang nói gì ạ? Con đã đợi 12 năm, cuối cùng mới chờ được em ấy. Những lời này, con đã ấm ủ 12 năm, đến hôm nay mới đủ dũng khí để nói ra. Con đã từng hồ đồ đến mức gạt người gạt mình, tổn thương người cũng tự tổn thương, nhưng trong giây phút này, con biết con tỉnh táo hơn bao giờ hết."

Ông Hứa thở hổn hển, ông trừng mắt nhìn Hứa Bách Hàm, cơn kích động quá mức khiến gân xanh trên trán nổi lên rõ rệt, ánh mắt nhìn về con gái mình chưa bao giờ phức tạp đến vậy. Ông nhìn bao lâu, Hứa Bách Hàm bèn lấy hết dũng khí nhìn ông bấy lâu.

Thời gian cứ thế trôi đi, siết chặt nấm tay, ông Hứa rời mắt trước mà quay lưng bỏ đi, không quên kéo theo bà Hứa, vừa đi vừa căn dặn: "Ba nghĩ, chúng ta đều cần có thời gian để yên tĩnh suy nghĩ mọi việc. Bách Thao, con ở lại chăm sóc chị con, ba và mẹ sẽ về biệt thư ở làng nghỉ dưỡng trước, chiều nay con về nhà nói rõ đầu đuôi sự việc cho ba."

Hứa Bách Thao cúi đầu nãy giờ đến lúc này mới thở phào đáp: "Vâng, con biết rồi."

Hứa Bách Hàm đưa mắt tiễn ba mẹ mình rời khỏi mà thần sắc buồn bã vô cùng. Cô nhìn thấy rõ khi rời khỏi, mẹ đã quay lại nhìn cô, ánh mắt ấy, là thất vọng, là lo lắng.

Dẫu cho giận, dẫu cho tức, nhưng trong lòng vẫn không khống chế được nỗi lo lắng và thương xót. Mẹ, con là đồ ngốc, nhưng lẽ nào mẹ lại không phải?

Đang trong lúc ảm đạm thì Hứa Bách Hàm chợt cảm nhận được bàn tay đang trong tay mình khẽ động đậy. Cô tức thì quay sang giường, quả nhiên, Vân Bạt đang mở mắt và nhìn mình một cách điềm đạm.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ