Chương 04

904 47 0
                                    

"Không phải không quên được một người, chỉ là không quên được nỗi đau."

Sáng hôm sau, khi Lục Tử Tranh thức dậy thì Giang Hoài Khê đã không còn ở bên cạnh, cái sót lại, chỉ là một chỗ chỗ lõm nhỏ trên gối trắng, cùng vài sợi tóc dài của Giang Hoài Khê. Lục Tử Tranh nhặt những sợi tóc ấy lên, ngẩn ngơ nhìn ngắm một hồi.

Khi Lục Tử Tranh rửa mặt và thay đồ chỉnh tề đi ra phòng khách thì Giang Hoài Khê cũng đã sẵn sàng với bộ quần áo mới, cô đang phụ giúp bà Lục bày chén đũa ra bàn, sắc mặt trông rất tỉnh táo.

Thấy Lục Tử Tranh bước ra, Giang Hoài Khê bèn chìa bộ chén đũa trên tay mình cho đối phương, miệng thì bảo: "Thỉnh thoảng mới có cơ hội ăn sáng với cô, vậy mà cậu cũng không biết tranh thủ biểu hiện tốt một chút, haiz..."

Lục Tử Tranh nhận lấy rồi biện minh: "Nếu mình làm tốt quá thì cậu không còn cơ hội trình diễn sự khôn khéo và ngoan ngoãn của cậu đâu."

Bà Lục quả nhiên là một tay "chém phụ" xuất sắc: "Hoài Khê không cần biểu hiện thì mẹ cũng biết con bé rất ngoan và hiểu chuyện."

Lục Tử Tranh: "........"

Sau bữa sáng, Giang Hoài Khê đưa Lục Tử Tranh về nhà thay đồ, sau đó lại chở cô đến công ty.

Không thể không thừa nhận quan niệm về thời gian của Giang Hoài Khê rất đáng khâm phục, trước đây khi còn đi học, cô lúc nào cũng đến sớm hơn Lục Tử Tranh. Lần này cũng thế, Lục Tử Tranh đến công ty trước giờ làm 15 phút. Thời học Đại học, thói quen đúng giờ của Giang Hoài Khê đã từng khiến Lục Tử Tranh tức đến muốn cắn người, nhưng giờ đây, cô lại nghĩ, tạ ơn trời đất, cô không bị trễ.

Vừa bước vào cửa lớn cô đã gặp được đồng nghiệp, thật ra thì Lục Tử Tranh chẳng có ấn tượng về người này, chẳng qua vị đồng nghiệp nữ ấy chủ động nhiệt tình chào hỏi cô mà thôi: "Chào phiên dịch Lục..."

Họ cùng vào thang máy, vị đồng nghiệp tiếp tục bắt chuyện: "Người đưa cô đến công ty lúc nãy là bạn trai à? Xe đẹp đó." Ngữ điệu không giấu được sự ngưỡng mộ.

Lục Tử Tranh chẳng buồn giải thích, chỉ không cảm xúc mà "ừm" một tiếng rồi im lặng.

Nhiều lúc cô cảm thấy, nếu mọi người trên thế giới này đừng quá tò mò, đừng quá chú ý đến đời tư của người khác, đừng tạo quá nhiều điều kiện cho sức liên tưởng phong phú của mình, thì phải chăng, sẽ không còn nhiều thị phi như vậy.

Dường như phần lớn con người trong xã hội đều không biết câu nói của mình mang một trọng lượng như thế nào, hay nói cách khác, nó mang sức sát thương lớn cỡ nào. Vì thế, họ quen với việc mở miệng là hỏi, mở miệng là nói, nói ra nói vào, muốn nói gì nói. May thay, Lục Tử Tranh cảm thấy, dường như mình đã có thể giả vờ... miễn dịch với tất cả.

Liên Huyên xuất hiện kiều diễm trên đôi giày cao gót mũi nhọn, chiếc váy ngắn màu đen thần bí làm tôn thêm vẻ đẹp của đôi chân dài. Cô gõ cộc cộc lên cửa phòng làm việc của Lục Tử Tranh, sau đó rất tự nhiên mà đẩy cửa đi vào, mỉm cười nói: "Chào buổi sáng, công việc có quen không?"

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ