Chương 07

833 49 1
                                    

"Quá khứ của cậu, mình không kịp có mặt."

Lục Tử Tranh cơ hồ là chạy ra khỏi khách sạn, vừa tới cổng cô đã trông thấy Giang Hoài Khê.

Bấy giờ Giang Hoài Khê đang đội chiếc mũ sợi màu trắng, áo khoác dài màu đen, tựa người vào xe, hai tay không ngừng cọ xát vào nhau, gương mặt xưa nay tái nhợt nay đã ửng hồng vì tiết trời lạnh.

Thấy Lục Tử Tranh đi về phía mình, Giang Hoài Khê bèn bỏ hai tay xuống, mỉm cười nhìn Lục Tử Tranh từng bước tiến đến gần mình, cuối cùng, đứng trước mặt mình.

Cô nhìn Lục Tử Tranh nở nụ cười khá đắc ý: "Ngạc nhiên ha?"

Lục Tử Tranh hơi ngước mặt nhìn cô, mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sao cậu lại ở đây?"

Giang Hoài Khê mở cửa bên ghế lái phụ ra, kéo Lục Tử Tranh ngồi vào trong, đóng cửa lại rồi tự ngồi vào chỗ của mình, "Lên xe, mình đưa cậu đến chỗ này. Nè, đừng quá cảm động nhé, mình đến đây vì công việc, tiện đường nên ghé mừng sinh nhật cho cậu thôi..."

Lục Tử Tranh hớ một cái, tỏ ý biết rồi hiểu rồi, sau đó hỏi: "Cậu ăn tối chưa?"

Giang Hoài Khê nhướng mày hỏi: "Nếu chưa ăn chẳng lẽ cậu sẽ cảm động đến mức đích thân xuống bếp nấu cho mình á? Mình không cho là cậu lại tốt như vậy."

Lục Tử Tranh lườm Giang Hoài Khê, nếu đối phương không nói câu này, cô thật sự sẽ mời Giang Hoài Khê ăn tối, nhưng mà giờ đây, cô hớ lạnh: "Mình đích thật rất cảm động, vì không ngờ cậu lại hiểu mình đến thế."

Giang Hoài Khê nhìn cô cười nói: "Nhưng nói gì nói, vì vội sang đây, mình chưa ăn thật."

Lục Tử Tranh nhìn Giang Hoài Khê với vẻ bán tin bán tin nghi, muốn quan sát thần sắc ấy để phân biệt tính thật hư trong này. Nhưng nét mặt của Giang Hoài Khê không giống như đang nói dối, nghĩ vậy, cô cắn nhẹ môi và bảo: "Vậy hãy quay đầu xe lại, chúng ta đi ăn trước, mình biết ở kế bên khách sạn có một nhà bếp tự túc."

Khóe môi Giang Hoài Khê cong lên, cô cười bảo: "Xem ra mình vẫn chưa hiểu cậu lắm, cậu cũng không xấu bụng như mình nghĩ." Cô cố tình ngưng lại một lúc, nhìn sang Lục Tử Tranh, thấy Lục Tử Tranh mỉm cười, cô liền chớp mắt bổ sung thêm: "Mà là xấu bụng hơn mình tưởng nhiều đó. Mình lặn lội đường xa đến đây mà cậu muốn đích thân xuống bếp, để mình ăn xong đi luôn á."

Lời vừa dứt, Lục Tử Tranh tức thì móc từ trong túi xách ra một tờ giấy note, "bộp" một tiếng, giấy note được dán chính xác lên bờ môi vừa khép lại của Giang Hoài Khê, buộc đối phương phải im miệng.

Giang Hoài Khê thật sự đã yên lặng, bởi vì cô quá kinh ngạc, có một giây phút ngắn ngủi cô bị thừ người ra, đôi mắt xinh đẹp tròn xoe nhìn về phía trước. Sau đó, mới bắt đầu chau mày, híp hờ mắt quay sang nhìn Lục Tử Tranh với vẻ hăm dọa.

Nhìn gương mặt giận dữ bị dán giấy note của Giang Hoài Khê, Lục Tử Tranh chỉ cảm thấy tức cười, trông Giang Hoài Khê vừa ngốc vừa dễ thương, bèn không nhịn được mà cười khanh khách. Cô nhẹ nhàng xé giấy note xuống, sau đó dán nó lên mặt kính cửa sổ, nhìn nó, nụ cười mãi cũng không ngớt được.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ