Chương 25

588 23 0
                                    

"Ai lại có thể sở hữu núi Fuji chỉ bằng tình yêu."

Xe di chuyển từ từ vào khu biệt thự gần ngoại ô, từ xa, bảo vệ trông thấy xe của Giang Hoài Khê thì liền mở to cánh cửa, mỉm cười gật đầu. Vào cổng, chạy thêm mười mấy mét mới đến bãi xe, trong bãi còn có hơn chục chiếc xe khác, đa phần đều mang những màu truyền thống như đen và xám bạc, so với gia thế của nhà họ Giang, đây quả thật là một sự khiêm tốn hiếm thấy.

Lục Tử Tranh xuống xe và đi cùng Giang Hoài Khê, nhìn bãi cỏ dạt dào trước mặt, cô hít sâu một hơi, quay sang người bên cạnh và nói với vẻ tự trêu: "Bà ngoại Lục đây từ dưới quê lên, nếu có cử chỉ thất lễ, mong Giang tiểu thư đừng cười chê."

Giang Hoài Khê cười đáp: "Mặc dù thái độ của cậu trong lần cùng đến Cư Châu hồi đại học đã khiến mình vô cùng bất mãn, nhưng người tốt đây lâu nay đều rất khoan dung độ lượng, không thù dai như cậu đâu. Vì vậy, mình nhất định, chắc chắn, sẽ không như cậu, sẽ làm tốt vai trò hướng dẫn viên."

Lục Tử Tranh thở dài, lắc đầu nói: "Cậu hà tất gạt người gạt mình, nếu thật sự rộng lượng thì sẽ không treo ngoài miệng suốt thế này, nhai đến hôm nay còn chưa chán."

Giang Hoài Khê phụ Lục Tử Tranh cầm hai túi đồ rồi cùng đi vào khu nhà chính, nghe vậy cô nhướng mày bảo: "Đó là lần đầu tiên mình rời khỏi Lâm Châu để đến một thành phố khác, đương nhiên là ấn tượng khó quên."

Giang Hoài Khê nói rất bình thản, nhưng nghe vào tai Lục Tử Tranh thì không khác gì một tin động trời. Cô những tưởng, loại người giàu có như Giang Hoài Khê thì việc đi du lịch từ nhỏ phải là chuyện dễ như cơm bữa, danh lam thắng cảnh trong và ngoài nước mở miệng là có thể liệt kê mấy ngày mấy đêm, năm xưa đòi theo cô đến Cư Châu chẳng qua là nhất thời nổi hứng, hoặc chỉ để làm khó cô mà thôi. Cô thật sự không ngờ, đó lại là lần đầu tiên Giang Hoài Khê xa nhà. Nghĩ thế, Lục Tử Tranh chợt thấy ngại ngùng vì trải nghiệm không vui và cách đối đãi không chu đáo của mình năm đó.

Ngập ngừng một hồi lâu, Lục Tử Tranh mở lời mời: "Khi nào cậu có hứng thú, mình đưa cậu đến Cư Châu lần nữa?"

Nhưng Giang Hoài Khê lại lườm cô một cái, từ chối không lưu tình: "Có một nơi mà chơi hai lần thì hay ho gì." Năm xưa không biết về gút thắt trong lòng Lục Tử Tranh, cô mới muốn đến nơi đối phương trưởng thành để hiểu thêm về người ta. Những năm qua, cô đã dần nhận ra, Cư Châu tuy là quê hương của Lục Tử Tranh, rất nhiều hồi ức của Lục Tử Tranh đều liên quan đến nơi đó, song, quá khứ ấy lại chứa nhiều nỗi đau hơn niềm vui. Nếu như nói, lần đầu tiên là vô ý mạo phạm, vậy thì cô nào có để mình có cơ hội tổn thương Lục Tử Tranh lần nữa.

Tuy nhiên, Lục Tử Tranh không hề biết những suy nghĩ này của Giang Hoài Khê, thấy đối phương từ chối ý tốt của mình dứt khoát như vậy, nhất thời ấm ức, cô cau mày buông lời nói: "Không đi thì thôi, coi như mình chưa từng nói." Giang Hoài Khê này thiệt tình, chẳng có chút tình hoài nhân văn cũng chẳng biết lãng mạn là gì hết! Đành rằng Cư Châu không phải điểm du lịch nổi tiếng, nhưng nói thế nào cũng là quê hương của mình mà, giá trị kỷ niệm đó có thể mang so sánh với cái gọi là "hay ho" sao.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ