Chương 58

505 20 0
                                    

Chương 58

"Nếu như chưa từng có nhau, không có quá khứ, ta sẽ không thương tâm."

Ngồi trên chiếc xe do Hứa Bách Hàm chuẩn bị để đưa mình về Lâm Châu, Giang Vong thất thần nhìn chiếc hộp nhỏ kê trên gối. Rất lâu sau, mới từ từ mở nó ra...

Bên trong là một xấp thư từ. Giang Vong lật nhẹ một cái, phát hiện thư ở trong ấy, từ dưới lên trên, màu giấy cũng lần lượt từ cũ dần mới, hiển nhiên là đã tích lũy rất nhiều năm.

Hai hàng chân mày bất giác chụm vào nhau, cắn nhẹ môi, như đã lấy hết dũng khí, Giang Vong rút lá thư ở dưới cùng ra, ngón trỏ và ngón cái chà sát trên thư vài giây, cùng với âm thanh rột roạt của phong bì cứng cáp, lá thư cuối cùng cũng được rút ra.

Thật không ngờ, nó lại được xếp thành hình trái tim, giấy viết thư ấy là mẫu giấy mà Giang Vong chưa bao giờ nhìn thấy, nền màu xanh dương, các cạnh là hình thù dễ thương. Khác hoàn toàn với loại giấy dùng để làm bài tập mà Hứa Bách Hàm đã dùng để hồi thư cho cô, thật sự rất khác. Mỗi đọc thêm một chữ, hàng chân mày của Giang Vong càng nhích đến gần hơn....

Đây có lẽ là thư hồi âm đầu tiên mà Hứa Bách Hàm đã viết cho cô.

Trong thư, từ ngữ được Hứa Bách Hàm sử dụng, vừa nhiệt tình vừa hoạt bát, không chỉ bộc lộ niềm vui và sự bất ngờ khi Giang Vong chủ động viết thư cho cô, mà còn bày tỏ sự ngạc nhiên và cảm giác thích thú của cô trước thái độ lạnh nhạt của Giang Vong trong lần đầu gặp nhau, sau đó, Hứa Bách Hàm kể lể rất nhiều những việc xảy ra xung quanh mình, cuối cùng, như còn chưa nói đủ, Hứa Bách Hàm viết nếu như Giang Vong đồng ý, cô hy vọng một ngày nào đó có thể mời đối phương đến nhà mình chơi. Cuối thư, sau tên của mình, cô còn vẽ hai quả đầu nhỏ đại diện cho Giang Vong và Hứa Bách Hàm, trông vô cùng đáng yêu.

Giang Vong siết chặt bức thư dài ba tờ giấy mà nhất thời vừa vui vừa giận, vừa muốn khóc lại vừa muốn cười. Cô chưa bao giờ biết rằng Hứa Bách Hàm là một người nhiệt tình và có thể nói nhiều như thế, càng không biết, hóa ra, khi lần đầu tiên nhận được thư của mình, Hứa Bách Hàm đã mừng đến nhường này. Lâu nay, cô những tưởng cảm giác mà Hứa Bách Hàm đối với mình lúc ấy, chỉ là lạnh nhạt, và hờ hững.

Trên thực tế, lúc đó, lá thư thật sự mà Hứa Bách Hàm chuyển đến tay Giang Vong, chỉ là một tờ giấy mỏng bình thường với ba dòng chữ: "Xin chào, Vân Bạt, rất vui nhận được thư của em." Khi đó Giang Vong đã lục tung phong thư rất nhiều lần, thậm chí còn nghi ngờ có phải Hứa Bách Hàm đã để sót một tờ không. Bởi vì, phản ứng lạnh nhạt như vậy hiển nhiên không nằm trong dự liệu của Giang Vong, để đến khi quyết định viết lá thư thứ hai, cô đã đắn đo và do dự rất lâu.

Giang Vong đích thực không biết rằng, vừa nhận được thư của cô thì Hứa Bách Hàm đã mừng rỡ rối rít và chạy ngay về phòng viết thư hồi âm. Đêm đó, Hứa Bách Hàm thậm chí đã dùng hết thời gian làm bài tập về nhà để viết ra lá thư dài ba tờ giấy đó, viết xong mới thật sự mãn nguyện mà lên giường ngủ. Thế nhưng, sáng hôm sau khi thức giấc, cô lại ngồi trên giường suy đi nghĩ lại, cô bắt đầu lo lắng, mình có quá nhiệt tình rồi không, làm vậy có khiến Vân Bạt hoảng sợ không. Thế là cô viết lại, sửa tới sửa lui, muốn nói rất nhiều, nhưng lại không dám nói quá nhiều, cuối cùng giản lược đến mức chỉ còn ba dòng chữ ấy. Sau khi gửi đi thì Hứa Bách Hàm đã hối hận, đặc biệt là trong khoảng thời gian dài không nhận được lá thư thứ hai từ Giang Vong, cơ hồ là mỗi ngày cô đều trải qua trong nỗi ân hận. Và đến khi Hứa Bách Hàm không cầm được lòng muốn chủ động viết thư cho Giang Vong thì lá thư thứ hai của đối phương liền đến.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ