Chương 38

580 26 0
                                    

"Có một người, yêu tôi như sinh mạng."

Bà Lục một lần nữa được cứu khỏi tay của tử thần, chỉ là lần này, bác sĩ không còn lắc đầu hay an ủi gì nữa, Lục Tử Tranh kéo tay ông hỏi một cách thành khẩn, nhưng ông chỉ thở dài nặng nề, tựa như không tìm được lời nói nào uyển chuyển hơn để báo với cô sự thật tàn nhẫn, đành nói: "Chúng tôi đã cố hết sức....."

Cánh tay của Lục Tử Tranh như bị xụi xuống, gương mặt xám xịt....

Bà Lục tỉnh lại vào lúc nửa đêm, thấy Lục Tử Tranh đang ngồi cạnh giường, đôi mắt sưng húp đỏ ngầu nhưng vẫn cứ nhìn chăm chăm vào mình, không dám chớp mắt.

Thấy mẹ mình mở mắt, Lục Tử Tranh liền rót nước và đỡ mẹ ngồi dậy.

Bà Lục uống nước xong, cảm giác cổ họng dễ chịu hơn, tuy nhiên giọng nói vẫn khàn và yếu ớt, cố gượng cười, bà ghẹo: "Con cứ nhìn mẹ làm gì thế này, chẳng lẽ nhìn lâu thì trên mặt mẹ sẽ nở ra một đóa hoa à?"

Lục Tử Tranh chớp mắt, gượng cười đáp: "Con sợ một khi con nhắm mắt lại, khi mở mắt ra thì mẹ không còn đây nữa...."

Nụ cười trên môi bà Lục dần ngưng đọng, rất lâu sau, mới nói nhỏ: "Con ngốc...."

Lục Tử Tranh đột nhiên xòa vào lòng bà, khóc trong tuyệt vọng, trong nỗi bất lực, khóc như một đứa trẻ, bờ vai không ngừng run lên, cô nghẹn ngào van xin: "Mẹ, con xin mẹ, đừng đi, đừng bỏ con có được không....."

Bà Lục cũng bất giác rơi lệ, nhẹ nhàng vỗ về an ủi Lục Tử Tranh, lần này, bà không dám hứa với con gái mình bằng câu nói đó nữa, rằng 'Tử Tranh đừng sợ, có mẹ đây'.

Tiếng khóc của Lục Tử Tranh từ từ ngưng lại, song người mẹ vẫn nhẹ nhàng vuốt lưng xoa dịu nỗi lòng con mình. Rất lâu sau, bà nói bằng giọng điệu thương lượng: "Tranh Tranh, ngày mai cho mẹ xuất viện được không? Mẹ muốn về Cư Châu, mẹ nhớ ba con, nhớ cậu con."

Lục Tử Tranh ngước nhìn mẹ mình và lắc đầu lia lịa. Cô biết, rời khỏi bệnh viện đồng nghĩa với việc gì.

Nhưng bà Lục lại dùng lời khẩn cầu cô: "Tranh Tranh ngoan, cho mẹ về nhà, được không con...."

Lục Tử Tranh ôm mặt khóc rất lâu, mãi đến khi có thể tìm lại giọng nói của mình, cô mới đáp trong đứt quãng: "Mẹ, được, chúng ta về nhà."

Bà Lục giơ tay lau sạch nước mắt không ngừng tuôn ra của Lục Tử Tranh, lẩm bẩm: "Con ngoan, con gái ngoan của mẹ....."

Sáng hôm sau, dưới sự van nài của Lục Tử Tranh, Giang Hoài Khê làm hết thủ tục xuất viện cho bà Lục, sau đó, mặc kệ lời từ chối của đối phương, cô kiên trì tự lái xe đưa mẹ con họ về Cư Châu.

Gia đình cậu của Lục Tử Tranh nghe tin liền chạy đến nhà, người đàn ông cao to vạm vỡ thoáng chốc đẫm lệ khi nhìn thấy đứa em của mình nằm bất lực trên giường.

Bà Lục bảo Lục Tử Tranh đỡ bà ngồi dậy, cố gượng cười trêu anh trai: "Anh hai, đàn ông đổ máu không rơi lệ, chắc chắn là bụi vừa bay vào mắt anh đúng không?"

Người cậu lau sạch nước mắt, ngồi im thin thít bên giường, gương mặt đỏ ngầu vì kìm nén.

Bấy giờ bà Lục mới quay sang nắm tay cô gái đứng bên cạnh, kéo đến giới thiệu với anh mình: "Anh hai, đây là con gái mà em nhận, tên Giang Hoài Khê, là một đứa rất ngoan rất tốt."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ