Chương 41

637 21 0
                                    

"Mình nguyện vì cậu."

Dựa người bên vách thang máy, Giang Vong cảm giác toàn thân như không còn trọng lượng, cô nhìn thơ thẩn lòng bàn tay của mình, nơi đó, sự va chạm giữa da thịt và lông mi của Hứa Bách Hàm vẫn còn rõ mồn một, thân nhiệt trên vầng trán của Hứa Bách Hàm để lại, vẫn đang không ngừng nung nấu trái tim cô, thực tiễn và mạnh mẽ.

Khoảnh khắc da thịt tiếp xúc với nhau, cô cảm nhận được sự bối rối của con tim loạn nhịp, giây phút ấy, hai chân đã suýt ngã quỵ.

Đã bao lần cầu nguyện trong làn nước mắt, rằng từ nay đừng gặp lại nữa; Cũng vô số lần trằn trọc giữa đêm khuya, tưởng tượng cảnh tương phùng sẽ như thế nào. Là gặp nhau mà như không quen, Hứa Bách Hàm sẽ mỉm cười im lặng nhìn cô; hay là gặp nhau mà chỉ ước chi không phải đối phương, Hứa Bách Hàm sững người còn cô thẩn thờ; chỉ duy nhất một trường hợp chưa bao giờ nghĩ đến, là hóa ra cô đã đánh mất dũng khí nhìn mặt đối phương. Bởi vì, yêu cũng không phải, hận cũng không đúng, cười không được, khóc càng không thể....

Nhìn thấy Hứa Bách Hàm suýt rơi xuống cầu thang, cô sợ muốn mất hồn, tất cả những cái "không dám" và "oán hận" đã dày vò cô bao năm qua, đều bị vứt hết sau lưng.

Giang Vong từ từ siết chặt ngón tay, gượng cười khổ sở. Cô tự hỏi mình, Vân Bạt, mười hai năm vẫn chưa đủ sao? Phải mất thêm bao nhiêu năm nữa thì mày mới có thể thật sự lãng quên, mới có thể cai bỏ thói quen yêu chị ấy?

Cô yêu Hứa Bách Hàm, yêu hơn mọi thứ trên đời, kể cả bản thân cô. Những năm qua, mỗi khi nhớ đến Hứa Bách Hàm, nhớ đến nhói đau con tim, nhớ đến khi nó mềm nhũn, cô sẽ lại mang vết thương năm xưa ra diễn tập, chỉ khi không ngừng kích thích những vết sẹo đã lành lặn, cho nó lở loét, khiến nó chảy máu, để cô đau, đau đến không thể hô hấp, cô mới có thể tiếp tục vững vàng với quyết định không yêu của mình, mới có thể thuyết phục bản thân, đừng yêu nữa, hãy quên đi, sẹo có thể lành lặn, nhưng nỗi đau phải nhớ lấy.

Giang Vong lại nhớ về đêm đầu tiên của cô và Hứa Bách Hàm, hôm đó, cô ôm lấy cơ thể mềm mại của đối phương, hết mực thỉnh cầu: "Bách Hàm, em thật sự rất yêu, rất yêu chị, chị có yêu em không?" Lúc ấy, Hứa Bách Hàm chỉ nằm quay lưng với cô, không đáp một lời; lúc ấy, cô tình nguyện hạ thấp bản thân đến cát bụi, tiếp tục hỏi trong nỗi hoang mang: "Dù chỉ một chút cũng được, Bách Hàm....." nhưng hơi thở của Hứa Bách Hàm, vừa đều đặn vừa mạnh mẽ, hệt như đã say giấc. Cô bất lực nhắm mắt mà lòng đớn đau khôn cùng, khi ấy, cô vẫn chưa hiểu, cô không bao giờ có thể đánh thức một người giả ngủ.......

Mãi đến năm đó, khi cô bất chấp tất cả, để rồi đổi lấy cái quay lưng vô tình, khi cô bị biển cả nuốt chửng ý thức, bị nước biển cướp đi hơi thở, cô mới tuyệt vọng mà hiểu ra, Hứa Bách Hàm chưa hề yêu mình, và cũng mãi mãi không thể yêu mình....

Chưa từng có ai dạy cho cô thế nào là tình yêu. Cô giống như một cây xương rồng, quật cường vươn mình giữa sa mạc hoang vắng khô cằn, để rồi mọc ra những chiếc gai tự vệ. Mãi đến ngày gặp được Hứa Bách Hàm, cô cam tâm tình nguyện bứng hết gai trên người, ép cạn chất dinh dưỡng, để nở thành đóa hoa non nớt nhưng kiều diễm, thầm cầu cho tấm chân tình của mình sẽ đổi lại được sự chăm sóc tưới tiêu tỉ mỉ từ đối phương, chỉ tiếc thay, đến cuối cùng, Hứa Bách Hàm lại nói với cô rằng, cây xương rồng không có gai chỉ là một gốc cây bình thường, mặc cho con người ngắm nhìn rồi vứt đi mà thôi.....

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ