Chương 40

704 25 1
                                    

"Rất yêu rất yêu, vì thế cam nguyện."

Nhìn Giang Hoài Khê trên giường bệnh, bà Giang lại không cầm được tiếng thở dài: "Tử Tranh, hôm đó con đến nhà, cả gia đình đều rất hoan nghênh, bởi vì những năm qua, cả nhà đã năm lần bảy lượt bảo Hoài Khê dẫn con về nhà, nhưng nó lại sợ con khó xử, từ chối hết lần này đến lần khác. Chờ đợi lâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được con, vì thế mọi người mới có sự hiếu kỳ quá mức như thế, hôm đó sau khi đưa con về, Hoài Khê có vẻ không vui lắm, cô nghĩ, có phải con đã hiểu lầm gì đó không?"

Lục Tử Tranh khá kinh ngạc, do dự một lúc, cô khẽ gật đầu. Hôm đó, ánh mắt suy xét của cả nhà họ Giang, cùng những lời nói mang ẩn ý quả thật đã khiến cô bất an như ngồi trên thảm đinh.

Bà Giang lắc đầu giải thích: "Hôm đó, những lời cô nói khi không có mặt Hoài Khê, chỉ là muốn xin con hãy sống tốt cùng Hoài Khê, đừng lãng phí thời gian của hai đứa. Hoài Khê đã xác định không lấy ai ngoài con, người làm mẹ này chỉ đành phải chấp nhận, nhưng cô lại không nhẫn tâm nhìn nó chỉ biết lẳng lặng đứng bên con, làm tất cả vì con mà lại chẳng được gì. Nó có thể vô oán vô hối, nhưng cô lại không cam lòng nhìn con gái mình như vậy." Nói đến đây, bà nhìn sâu vào mắt Lục Tử Tranh, "Tử Tranh, đến hôm nay, cô cũng chỉ có câu nói đó, trân trọng người trước mắt, đừng để Hoài Khê chờ nữa, được không con?"

Lục Tử Tranh cảm thấy đầu ốc trống rỗng, "Tử Tranh à, người làm cha mẹ, thật ra không có nhiều yêu cầu đối với con mình, từ nhỏ đến lớn, mong mỏi duy nhất của cô dành cho Hoài Khê chỉ là bình bình an an, sau này tìm một người yêu thương mình, nếu nó đồng ý thì sinh một hai đứa con, con cháu đầy đàn, cùng hưởng thú vui thiên luân, yêu cầu này của cô đâu có quá đáng đúng không, con có thể thỏa mãn ý nguyện đơn giản này của cô không?", lời nói của bà Giang hôm ấy vẫn còn văng vẳng bên tai, tựa như một xô nước lạnh đổ từ trên đầu xuống. Lẽ nào, là mình đã hiểu sai?

Bà Giang nhận ra nỗi nghi hoặc từ Lục Tử Tranh, liền bảo: "Hôm ấy, cô vẫn chưa nói hết thì Hoài Khê đã vội vàng chạy ra tìm, như sợ cô làm khó con vậy, e rằng... những lời chưa nói hết ấy đã khiến con suy nghĩ lệch hướng. Nếu như lời nói của cô đã vô tình khiến con đau buồn thì cho cô xin lỗi."

Lục Tử Tranh không còn hơi sức gượng cười nữa, cô lắc đầu: "Không đâu ạ, cô quá lời rồi."

Nếu nói đau buồn vì những lời nói ấy, thì chi bằng bảo đó là do tâm lý của cô, chỉ vì một lần bị rắn cắn, mà mười năm sợ dây thừng, nào có thể trách ai?

Lục Tử Tranh nhìn vào ánh mắt trông chờ của bà Giang, lại quay sang dõi theo Giang Hoài Khê, bất giác nói trong ảm đảm: "Thưa cô, có lẽ cô không biết, con đã tỏ tình với Hoài Khê, nhưng cậu ấy.... đã từ chối con...." Nói đến đây, nhớ đến nỗi hụt hững và tuyệt vọng của ngày hôm đó, khoang mắt Lục Tử Tranh lại bất giác đỏ hoe.

Hiển nhiên là bà Giang không ngờ đến điều này, bà chững người nhìn Lục Tử Tranh rất lâu, sau đó mới bất lực cười nói: "Tử Tranh, cô những tưởng, con sẽ là ngoại lệ của Hoài Khê, thật không ngờ...." những lời phía sau đã nghẹn ngào đến nói không thành lời..... Nhìn về phía con gái mình, bà Giang nói: "Tử Tranh, Hoài Khê có một tâm kết, trước kia, cô nghĩ mãi cũng không hiểu, nhưng nhiều năm sau, chờ khi cô hiểu ra thì không còn cách cứu gỡ nữa." Bà quay sang Lục Tử Tranh, nói bằng giọng thành khẩn: "Tử Tranh, con có thể giúp cô không?"

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ