Chương 46

577 22 2
                                    

"Khi mỉm cười, trông cậu rất xinh."

Lục Tử Tranh không hề rời mắt khỏi Giang Hoài Khê khi nói "Hoài Khê, vì cậu, ngàn lần, vạn lần", ánh mắt ngưng đọng khiến Giang Hoài Khê cảm giác như mình đang bị thiêu đốt, hai bên tai bắt đầu đỏ lên, cô hoang mang nhìn về biển trời, tỏ ra như rất tự nhiên.

Lục Tử Tranh lẳng lặng theo dõi những chuyển biến của đối phương, đôi mắt dần ảm đạm. Nhưng rồi đột nhiên, cô nhớ đến chuyện gì đó, thế là lại thở phào, cười trong im lặng.

Lật ngược bàn tay đang bị Giang Hoài Khê nắm nhẹ, Lục Tử Tranh khẽ xòe tay mình ra, từ từ đan vào năm ngón của đối phương, rồi siết chặt.

Giây phút ấy, toàn thân Giang Hoài Khê run lên, ngón tay cứng đờ. Bấy giờ, cô mới chịu quay trở lại nhìn người bên cạnh, đôi mắt đen láy bị mây mù che kín, như có vạn lời muốn nói, song lại dừng ở đầu môi.

Dù vậy, Lục Tử Tranh vẫn tươi cười với Giang Hoài Khê, đó là nụ cười tươi tắn mà Giang Hoài Khê chưa từng nhìn thấy, nó khiến cô thất thần, không nỡ dời mắt.

Giữa khuya hôm qua, Lục Tử Tranh từng giật mình thức dậy một lần vì mơ thấy mẹ, khi ấy Giang Hoài Khê đã say giấc, giữa không gian tĩnh mịch, cô quan sát Giang Hoài Khê rất lâu, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy đối phương, từ từ tìm về cơn mơ, chỉ tiếc là, không cách nào ngủ say nữa. Sáng sớm hôm sau, trước khi Giang Hoài Khê thức dậy thì Lục Tử Tranh đã mơ hồ tỉnh giấc. Nụ hôn khẽ khàng trên chóp mũi khiến cô tỉnh táo triệt để, cô vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Giây phút ngắn ngủi, nhưng tình cảm dịu dàng của Giang Hoài Khê đã ủi phẳng nếp nhăn giữa hai hàng chân mày Lục Tử Tranh, xóa tan những u sầu vất vưởng trong lòng cô.

Hoài Khê, cậu bắt mình phải tự gạt bản thân bằng cách nào đây, rằng chúng ta chỉ là bạn thân?

Chính trong lúc nãy, khi một lần nữa xác định thần sắc kiên định và dịu dàng của Giang Hoài Khê, cuối cùng Lục Tử Tranh cũng đã hiểu, đã an tâm, và đã chắc chắn. Nếu như vậy cũng không được xem là tình yêu, vậy cô còn gì phải bi ai nữa.

Cuộc tình này, nào có phải là thước phim chỉ mình cô độc diễn? Mà nói đúng hơn, nó là sự phối hợp ăn ý đến bi ai của hai cô gái trong điệu nhảy Waltz. Khi Giang Hoài Khê tiến tới, cô lại lùi quá xa, đến khi cô bước lên, Giang Hoài Khê lại bất ngờ lựa chọn quay lưng. Cô không biết Giang Hoài Khê đang lo sợ và do dự chuyện gì, hay là, chính cô đã bỏ lỡ cơ hội nắm bắt mối lương duyên này? Nhưng nếu như, nếu như cuộc tình này định sẵn là một quá trình đuổi bắt, vậy cô đồng ý, hiến dâng lòng dũng cảm còn sót lại đây, để tặng cả quãng đời còn lại của mình cho Giang Hoài Khê, phối hợp bước nhảy của Giang Hoài Khê, đến phút cuối cùng.

Mặt trời đã lên rất cao, tỏa ra ánh hào quang mà con người không thể trực diện.

Lục Tử Tranh nắm tay Giang Hoài Khê, dưới ánh nhìn của đôi phương, cô từ tốn đứng dậy, khom người cười hỏi: "Hoài Khê, chúng ta về nhà thôi, mình muốn nấu cơm trưa cho cậu, chỉ mình được không?"

Ánh sáng vàng kim phủ xuống khiến thần sắc của Giang Hoài Khê trở nên mông lung và không chân thật. Lục Tử Tranh chỉ có thể cảm nhận được một ánh mắt nóng hổi khóa chặt trên gương mặt mình. Sau đó, cô nghe thấy tiếng phản hồi nhẹ nhàng: "Ừm.", và năm ngón tay đang đan xen vào nhau ấy, cũng nhận được sức nắm mạnh mẽ hơn từ đối phương, nó nóng đến thế, ấm đến thế, và.... ngọt đến thế...

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ