Chương 13

641 40 0
                                    

"Muốn sở hữu, đầu tiên phải học cách chấp nhận đánh mất."

Trước mùa Giáng sinh 24/12, đường phố dường như đông đúc hơn ngày thường, khắp nơi đều là hình ảnh ông già noel, táo đỏ thì chất thành núi trong siêu thị.

Ngày lễ như thế không có ý nghĩa đặc biệt đối với người độc thân, càng không có gì đáng trông chờ, Lục Tử Tranh vào công ty từ sớm, đồng nghiệp xung quanh cô lần lượt nhận được hoa rồi ai nấy đều tươi rói như bông hoa trên tay.

Những người nhận được hoa sẽ hưởng thụ ánh nhìn ngưỡng mộ và lời trêu ghẹo của đồng nghiệp, sau đó giả vờ như vô tình bật mí hành trình tối nay. Lục Tử Tranh xưa nay đều không tham gia vào những hoạt động đó mà chỉ chăm chú vào công việc của mình. Cô không ngưỡng mộ, nếu chỉ vì hòa nhập vào số đông mà tỏ ra thái độ như thế, thứ lỗi cô không làm được.

Tuy nhiên, dẫu cho cô đã giữ im lặng để cho thấy mình không có hứng thú với chủ đề này, thì vẫn có người không muốn buông tha cho cô.

Trương Lệ hâm mộ người khác đủ rồi thì quay lại bàn làm việc, khi đi ngang chỗ ngồi của Lục Tử Tranh, cô hỏi với vẻ ai oán: "Tử Tranh à, xem ra chỉ có hai chúng ta là vừa không có hoa vừa không có hẹn thôi, số mệnh lẻ loi, tối nay nhóm của tôi có tổ chức họp mặt, cô có hứng thú tham gia không?"

Ngày thường Lục Tử Tranh rất ít khi trò chuyện với Trương Lệ, nhưng cô biết Trương Lệ bàn tán rất nhiều về cô ở sau lưng.

Cô lễ phép cười đáp: "Cảm ơn chị, nhưng tôi đã có hẹn với mẹ."

Lời vừa dứt thì một nhân viên chuyển phát nhanh mang vào một bó hoa hồng to, trông thấy bảng tên trên bàn Lục Tử Tranh bèn đi thẳng tới mời cô ký nhận.

Lục Tử Tranh nhíu mày nhận lấy hoa, trên đó không có thiệp, bó hoa hồng to xếp thành hình quả táo, quả thật rất phù hợp với chủ đề giáng sinh.

Trương Lệ cười khinh khỉnh, lời nói gai góc: "Ơ, xem ra là tôi lo xa quá rồi, Tử Tranh nào có thể đón lễ một mình được." Vừa nói vừa đi chậm rãi về chỗ ngồi của mình, lẩm bẩm: "Hình như hôm nay Vương tổng về thì phải...", lời thì như chỉ tự nói một mình nhưng âm thanh thì lớn đến mức cả văn phòng đều nghe thấy, lời bàn tán xôn xao về bó hoa hồng của Lục Tử Tranh tức thì im bặt.

Lục Tử Tranh nhíu mày nhìn vào bóng lưng của Trương Lệ, hít sâu nhắc nhở mình đừng câu nệ với con người đó. Từ lâu cô đã biết Trương Lệ và những đồng nghiệp khác luôn bàn luận với nhau nói cô và tổng giám đốc có mối quan hệ không chính đáng, vì thế khi có nhiệm vụ tốt cô luôn là người được ưu tiên.

Bao năm qua, tiếng đồn và thị phi chưa một giây phút rời bỏ cô, Lục Tử Tranh biết, Lục Tử Tranh hiểu, miệng là của người khác, mình không làm gì được, cô nhẫn nhịn, vì vậy cô không tranh cãi, chỉ xem như không nghe thấy.

Có những việc, chỉ cần mình biết là được. Người tin mình, không cần mình giải thích, người không tin mình, có nói cũng vô ích.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, hoa này do ai tặng, cô quả thật không đoán ra được.

Tóm lại chắc chắn không thể nào là Giang Hoài Khê, quen biết bao nhiêu năm, Giang Hoài Khê từng tặng cô rất nhiều món quà, nhưng duy nhất chưa từng tặng hoa, hoặc cứ cho là lần này Giang Hoài Khê muốn tặng hoa, thì với những gì Lục Tử Tranh hiểu về con người ấy, cũng chắc chắn không thể là hoa hồng.

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ