Chương 11

722 44 0
                                    

"Tình sâu, luôn thầm kín."

Đến giờ ăn thì bà Lục trở ra phòng khách, sắc mặt tươi tỉnh hơn, còn cười khen: "Hoài Khê à, con có thể ra nghề rồi đó." Nói xong bên này, bà lại quay sang Lục Tử Tranh đang lo lắng theo sát bên mình nãy giờ bảo: "Tranh Tranh, con phải học hỏi Hoài Khê đấy biết chưa."

Giang Hoài Khê múc cho bà Lục chén canh rồi mỉm cười nhìn Lục Tử Tranh, nhưng đương sự lại trả lời rất thong thả: "Con không cần học, muốn ăn về đây tìm mẹ là được..."

Bà Lục thở dài, nói bằng giọng nuông chiều: "Đã lớn vậy rồi, sao còn như trẻ con thế này..."

Lục Tử Tranh bấy giờ mới thấy nhẹ nhõm hơn, nháy mắt nhõng nhẽo với mẹ mình.

Giang Hoài Khê lập tức tiếp lời bà Lục, cô cười trêu: "Thì đó, không vui là khóc hu hu, bị phát hiện thì giận đùng đùng muốn giết người diệt khẩu..."

Lục Tử Tranh bắn cho Giang Hoài Khê một tia nhìn hình viên đạn, tiếp đó gắp một nhúm cải xào vào chén của đối phương: "Ăn cơm mà còn không chặn được miệng của cậu!"

Bà Lục cười hiền từ nhìn hai thanh niên trẻ...

Ăn cơm xong, bà Lục nằng nặc giành rửa chén, kiểu nào cũng không cho Giang Hoài Khê đụng tay vào, Giang Hoài Khê đấu không lại đành đầu hàng. Lục Tử Tranh bèn nhập vai con gái ngoan, chạy vào bếp định phụ giúp mẹ mình, ngờ đâu bị mẹ cô đá ra ngoài, lý do là: Đừng làm rối mọi chuyện, ra ngoài với Hoài Khê mau.

Thấy Lục Tử Tranh xụ mặt rời khỏi nhà bếp vì bị mẹ xem thường, Giang Hoài Khê cười như rất mát lòng, Lục Tử Tranh ngồi xuống cạnh cô, bật tivi, giả vờ như không nhìn thấy nụ cười trêu chọc ấy.

Vì lo lắng cho mẹ, đêm nay Lục Tử Tranh quyết định ở lại.

Bà Lục thu dọn mọi thứ đâu vào đấy xong thì cũng quay trở ra phòng khách, cả ba ngồi trò chuyện một lúc, thấy thời gian không còn sớm nữa, Giang Hoài Khê bèn đứng dậy xin phép ra về, lần này, không chờ mẹ mình mở lời giữ người thì Lục Tử Tranh đã lên tiếng: "Trời cũng tối rồi, ngoài kia cũng lạnh nữa, chạy xe rất không an toàn, cậu cũng không bận việc gì...." Cô giả vờ liệt kê ra đủ các lý do cho việc Giang Hoài Khê không nên về nhà vào lúc này, nhưng lại kiểu nào cũng không đi vào trọng điểm.

Còn Giang Hoài Khê, bấy giờ cô đã mang giày xong, một tay đang đặt trên tay cầm cửa, khóe môi cong lên, cô nhìn Lục Tử Tranh và trêu: "Ừm, nên?"

Lục Tử Tranh nhìn sang hướng khác, dù gì thì trước đó cũng từng ở lại rồi, "Hay là cậu ở lại đi..." cuối cùng cô vẫn đã nói ra, mắt chỉ chăm chăm vào kệ giày, không dám nhìn mặt Giang Hoài Khê, song cô cảm nhận được Giang Hoài Khê đang không rời mắt khỏi mình.

Tuy nhiên, nằm ngoài dự liệu, Giang Hoài Khê đã từ chối lời mời của cô: "Hôm nay không được, ngày mai mình có việc phải làm, chiều cậu có về nhà không? Mình sẽ kịp đến đón cậu."

Nhất thời Lục Tử Tranh cũng không biết cảm giác của mình hiện giờ là gì, thấp thoáng như có chút hụt hẫng, còn có một cảm giác không thể diễn đạt bằng lời, khiến giọng nói của cô cũng trầm buồn hẳn: "Không cần đâu, không làm phiền cậu, mình tự đón xe được."

[Edit✿BHTT✿HĐ] Tất cả sự dịu dàng  - Mẫn NhiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ