Ở rừng cây nhỏ chờ chúng ta
Nhớ nhung ngày càng sâu, giai điệu lại gần kết thúc, buồn bã chậm rãi vang lên. Giống như đang đuổi theo cái gì, lại giống như tình yêu say đắm không bệnh tự chết đi.
Hội trường xung quanh im lặng chỉ còn âm nhạc, trước mắt mỗi người đều có hình ảnh thuộc về mình, một câu chuyện xưa của riêng mình, đả động đến bản thân mình, có thể đi vào nơi sâu nhất trong linh hồn người khác, âm nhạc của bọn họ chính là như thế. Lục Tử Ninh không biết, lúc chính mình còn đang nhịn xuống xúc động, rất nhiều người ở hội trường đã muốn rơi lệ. (Chi: Ta nghe tác giả tả mà cũng muốn rơi lệ a.)
Cho dù là Từ Cường không hiểu lắm về âm nhạc cũng không nói nữa, chỉ là im lặng nghe, thời gian diễn tấu ngắn ngủi, lại giống như qua cả một thế kỷ, nhớ lại một thời gian thật dài, sau khi chấm dứt, mọi người không như trước ồn ào, hội trường một mảnh im lặng.........
Lục Tử Ninh lúc ngẩng đầu lên, hô hấp của mình thiếu chút nữa ngừng, hai người trên sân khấu lúc này ăn ý mười phần cùng hướng về phía dưới mỉm cười, ngọn đèn nhu hòa chiếu vào trên mặt bọn họ, đẹp đến làm cho cậu thiếu chút nữa cũng muốn hét lên, áo đuôi tôm màu trắng suất khí mười phần, thật sự có điểm giống như hai thiên sứ rơi xuống thế giới nào....Lục tử Ninh thế nhưng cảm thấy ý tưởng đột nhiên xuất hiện làm cho cậu hoảng sợ.
Cùng lúc khi hai người đứng lên mỉm cười, phía dưới lại vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng thét.
Lục Tử Ninh trộm lau khóe mắt, sau đó ngẩng đầu, điều cậu không thể nghĩ đến chính là, đúng lúc này, tầm mắt Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đồng thời đều dừng lại trên người mình, Lục Tử Ninh lúc đầu còn không xác định được bọn họ có thấy mình hay không, khi thấy đến hai người đối mình lộ ra nụ cười quen thuộc, đột nhiên hai má nóng lên, ngay cả tim đập cũng càng lúc càng nhanh.
"Tử Ninh, bọn họ giống như đang nhìn về phía chúng ta a."
"Cậu nhìn lầm rồi đi? Hay là hai người họ thích nữ sinh nào bên cạnh." Lục Tử Ninh khẳng định trả lời Từ Cường.
Đối phương cũng chỉ gật gật đầu, không chú ý đến 'điều không bình thường' của Lục Tử Ninh. Mà Ngô Tĩnh Vũ cũng chỉ nhìn mặt cậu, không nói, trong mắt hình như lóe ra cái gì.
Lực chú ý của Lục Tử Ninh toàn bộ đều đặt trên hai người ở sân khấu, nhìn bóng dáng bọn họ thản nhiên cười cảm ơn trên sân khấu cùng mỉm cười với mình, tiếng gào thét dưới đài vẫn còn, Lục Tử Ninh lại cảm thấy được cả thế giới im lặng, chỉ còn hai người bọn họ, kỳ thật cũng không hiểu vì sao hai người có duyên với con gái như thế, trừ bỏ khuôn mặt, còn có loại khí chất mà học sinh không thể có, càng giống với vương tử quý tộc, hơn nữa bài hát như vậy, cũng không phải tùy tiện liền có thể đàn ra như vậy, từ bốn tuổi bắt đầu học, đến bây giờ, cũng đã mười mấy năm đi, bọn họ vẫn không ngừng luyện tập sao?
Là thích?
Hay là thật sự vì lời hứa kia........Vì tương lai muốn đàn cho mình nghe bài hát này......
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
RomanceSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...