C46

444 14 0
                                    

Xúc động trong nháy mắt

"A....................ngô." Lục Tử Ninh ngửa đầu thiếu chút nữa kêu thất thanh lại bị Linh Thiếu Linh chặn trở lại, hai anh em phối hợp vô cùng ăn ý. Lần lượt đỉnh cậu cùng che lại hết tất cả âm thanh, mặt dưới từ lúc Lục Thiếu Hoàng cắm vào cũng chảy ra bạch dịch.

Không có cho Lục Tử Ninh nhiều cơ hội nghỉ ngơi, Lục Thiếu Hoàng liền động, thừa nhận một người đã đủ vất vả, giờ lại là hai người đàn ông tinh lực dồi dào, Lục Tử Ninh dần dần không còn khí lực kêu, đại não thiếu dưỡng khí, tùy ý để bọn họ bài bố mình.

May mắn hai người cũng tuân thủ lời hứa, chỉ làm một lần, hơn nữa Lục Thiếu Linh cũng không có bắn vào trong cơ thể mình, bất quá phiền toái chính là mặt sau, tinh dịch bắn vào cúc huyệt căn bản không có nơi rửa sạch, hai người chỉ có thể giúp cậu lấy ra tinh dịch sau đó lau khô, Lục Tử Ninh cũng lười quản, mệt đến đầu ngón tay cũng lười động, cũng không để ý tới hiện tại mình đang ở trong rừng cây, chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, cũng không biết khi nào ngủ mất.

.

Lúc Lục Tử Ninh tỉnh lại phát hiện mình đang nằm ở trên giường khách sạn, hơi hơi có chút kinh ngạc, nhớ đến chuyện tối qua ở rừng cây nhỏ, mặt không khỏi đỏ lên, bọn họ lúc nào đến đây? Lục Tử Ninh một chút ấn tượng cũng không có, hơn nữa hiện tại mình cả người là nhẹ nhàng thoải mái, hẳn là được tắm rửa sạch sẽ, Lục Tử Ninh chậm rãi đứng dậy xuống giường không có vất vả như lần trước bọn họ chắc thật là lúc sau không có làm.

Nhưng mà khi đi một vòng, phòng tắm WC khắp nơi cũng không thấy Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh, không biết bọn họ đi nơi nào, sẽ không phải bỏ mình ở đây, quay về trường rồi đi?

Nghĩ đến có thể như vậy, Lục Tử Ninh trong lòng có chút nghẹn, kỳ thật cậu không thích cảm giác lúc tỉnh lại chỉ có một mình, bởi vì trước kia luôn nằm mơ, sau khi tỉnh lại sẽ cảm thấy trống rỗng, mà hiện tại, bọn họ về đến bên người mình, lại vẫn có loại trống rỗng này, làm cho Lục Tử Ninh khó chịu.

Nhưng mà nghĩ đến mình hôm nay là ngày đầu đi học, cũng không thể muộn, Lục Tử Ninh cũng chỉ có thể chịu đựng loại tâm tình không thoải mái này mà đi vào phòng tắm rửa mặt chải đầu.

"Ninh Ninh, em tỉnh rồi sao?" Ngay lúc Lục Tử Ninh còn rửa mặt, ngoài cừa có tiếng, quay đầu phát hiện không biết khi nào thì Lục Thiếu Hoàng đã đứng ở nơi đó, trong tay còn cầm vài thứ.

Thì ra bọn họ không đi sao? Tâm tình không vui của Lục Tử Ninh bởi vì người này hiện, liền tan thành mây khói.

"Các anh đi đâu?"

"Anh đi ra mua đồ ăn sáng cho Ninh Ninh a, Thiếu Linh quay về trường giúp em lấy sách, buổi sáng nay em không phải có tiết sao?"

Lục Tử Ninh lúc này mới chú ý đến trong Lục Thiếu Hoàng vẫn còn cầm bữa sáng, sắc mặt dịu đi rất nhiều.

"Ninh Ninh nghĩ muốn chúng ta?" Lục Thiếu Hoàng xấu xa cười đến gần. Tối hôm qua lúc dã chiến xong bọn họ sợ không rửa sạch sửa tiểu thúc thúc sẽ bị tiêu chảy, vì thế rời trường đến khách sạn này.

Song Sinh Ác Ma (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ