C72

505 9 0
                                    

Ai nói chúng ta không nhận?

Lục Tử Ninh bị kích thích không nhỏ, vật nhỏ bên dưới run lên vài cái, rất nhanh phun ra tinh hoa, mặt dưới cũng bắt đầu co rút kịch liệt, một cỗ nước từ trong hai tiểu huyệt phun ra, nhất thời làm cho ghế càng trở nên ướt hơn.

Bất quá so với Lục Tử Ninh đã bắn vài lần hiện tại đã muốn mất sức, hai người kia phải sau một lúc lâu mới bắn ra, vừa đặc lại vừa nhiều, làm cho môi Lục Tử Ninh đều dính, Lục Thiếu Hoàng kịp thời rút ra nên không bắn vào trong miệng Lục Tử Ninh, còn nhiệt tinh của Lục Thiếu Linh thì trực tiếp phun ở hai bên má Lục Tử Ninh, nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp kia dính đầy nhiệt tinh của hai người liền cảm thấy hình ảnh ấy vừa dâm mỹ lại vừa xinh đẹp, Lục Tử Ninh bị nhiệt tinh của bọn họ bắn lên trên mặt, càng ngày càng xấu hổ, cảm nhận càng thêm rõ ràng, hương vị nồng đậm làm cho tim đập càng nhanh hơn, trong lúc nhất thời quên nuốt, nên những thứ gì đó liền chậm rãi theo khóe miệng chảy xuống.

Nhìn bộ dáng mê người của Lục Tử Ninh làm cho tính khí của hai người vừa tiết qua lại có xu thế ngẩng đầu. Lục Thiếu Linh chậm rãi dùng đầu nam tính thoa tinh dịch, đem chúng nó để để ở trên mặt Lục Tử Ninh, làm cho đối phương e thẹn không thôi, không ngừng tránh né suy nghĩ muốn cho Lục Thiếu Linh dừng lại hành động đó, nhưng anh vẫn không buông tha cậu, hai vật phía dưới sau khi mình cao trào cũng không đi xuống, không giống với cấu tạo sinh lý của người, cho dù dừng lại chúng nó vẫn cứ thô ta, không có một chút mềm nhũn, hai nơi nào đó của Lục Tử Ninh sau khi cao trào lại đặc biệt mẫn cảm, vặn vẹo vài xái liền chạm đến một nơi, làm cho cậu thở dồn dập hơn.

"Vừa mới cao trào lại có cảm giác sao?" Lời nói Lục Thiếu Hoàng làm cho Lục Tử Ninh muốn trở thành đà điểu trốn đi, thân thể mình sao lại trở nên dâm đãng như vậy...

Đúng lúc này, một cái ôm ấm áp truyền đến, thì ra Lục Thiếu Linh đem cậu từ ghế ôm lên, di chuyển như vậy làm cho cậu rõ ràng cảm nhận được hai đồ vật cắm trong thân thể ma sát nội vách mẫn cảm của mình, sau đó rớt ra khỏi cơ thể mình.

"A......" Lục Tử Ninh trong lòng nghĩ thầm sao bọn họ không đem hai cái đó rút ra, mà phải đem chính mình ôm lên, Lục Thiếu Linh giống như biết cậu đang nghĩ gì, "Như vậy Ninh Ninh mới có thể cảm nhận khoái cảm chính mình chủ động đem cái đó lấy ra."

Lục Tử Ninh xấu hổ và giận dữ đánh anh, đỏ mặt mở miệng, "Mặt..."

"Ha hả, tinh dịch của anh cùng Hoàng rất tốt nga, coi như dưỡng da cho Ninh Ninh đi."

Những lời này thiếu chút nữa làm Lục Tử Ninh học máu, cái gì mà dưỡng da a! Ai lại đem cái thứ này nọ để lên mặt...

Hai người cũng không để Lục Tử Ninh lau, để nó tự khô, sau khi đem Lục Tử Ninh từ trên ghế ôm ra, liền bắt đầu ở trên giường làm 'đại chiến ba người' chân chính, Lục Tử Ninh bị hai người trước sau tiến vào, giống như có người đem bánh để ở bên trong, cảm giác trong lòng ấm áp cùng thỏa mãn, có thể cảm nhận được nhịp tim của hai người, cảm thấy bọn họ ở trong thân thể của mình, cùng chính mình hòa làm một. Không có gì so với cùng bọn họ âu yếm càng hạnh phúc.

Vì thấy Lục Tử Ninh liền nằm ở dưới thân hai người ư a a hưởng tính phúc, bị ăn sạch đến điên cuồng, hoàn toàn quên suy nghĩ hung ác trước đó, thậm chí ngay cả 'thẩm vấn' Lục Thiếu Linh có phải hay không đã tính toán tất cả cũng quên luôn.

Chờ ba người làm xong một lần, Lục Tử Ninh đã vô lực nằm trong bồn tắm lớn hưởng thụ hai người mát xa, đem tinh dịch từ trong hai tiểu huyệt dẫn ra, kỳ thật việc Lục Tử Ninh không mang thai cũng không phải không có lợi, ví dụ như hiện tại, bọn họ có thể tùy tâm tùy ý bắn vào bên trong. Hơn nữa bọn họ phát hiện Lục Tử Ninh cũng thực thích cảm giác khi bọn bắn vào. Lục Tử Ninh cũng trực tiếp bắn ra, hơn nữa biểu tình cũng thực thỏa mãn, điểm ấy chắc chỉ có Lục Tử Ninh không biết.

Đây chỉ mới là quà 'thần bí' của một người, bởi vì Lục Tử Ninh lần này chọn món này nên cái kia tự nhiên để cho lần tới, Lục Tử Ninh hỏi bọn họ cái thứ hai là cái gì, nhưng mà ai cũng không nói, nói lần sau mở thử sẽ biết. Lục Tử Ninh nghĩ đến chiếc ghế 'tra tấn' mình chỉ còn nửa cái mạng, trong lòng nghĩ thầm chính mình càng không muốn dùng quà thứ hai...Lại nghĩ rằng ngày đó nhanh như vậy đã đến...Đương nhiên là sau này.

Lục Tử Ninh cảm thụ được hai ngón tay ở trong hai huyệt của mình, hai má đỏ bừng, không vội vàng nhưng cũng có chút thẹn thùng, giống như do dự trong chốc lát, cậu mới không nhanh không chậm nói một câu, "Cái kia...kỳ thật em có quà tặng cho các anh..."

"Ân? Ninh Ninh không phải là muốn đem chính mình tặng cho bọn anh sao?"

Lục Tử Ninh trừng bắt nhìn Lục Thiếu Linh nửa đùa nửa thực, đó căn bản là tự anh nói...Ai thèm đem mình tặng cho các anh...

"Hay là các anh không muốn lấy."

"Ai nói bọn anh không muốn?" Lục Thiếu Linh cùng Lục Thiếu Hoàng đồng thời lên tiếng.

Song Sinh Ác Ma (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ