Lục Thiếu Hoàng mặt không chút thay đổi kéo Lục Tử Ninh bên người Ngô Tĩnh Vũ ra, vốn không nhẹ nhàng, nhưng khi phát hiện cả người cậu đều ướt, hai má còn đỏ lên không bình thường, sắc mặt càng thêm khó coi.
Ngô Tĩnh Vũ không nghĩ đến bọn họ đến nhanh như vậy, còn tưởng rằng hôm nay chỉ có mình cùng Lục Tử Ninh. Thấy Lục Thiếu Hoàng nhìn mình không thân thiện, Ngô Tĩnh Vũ đành giải thích, “Tôi cũng vừa tìm được cậu ấy, không biết là ai nhốt cậu ấy ở đây.”
Biểu tình Lục Thiếu Hoàng muốn lạnh bao nhiêu thì có bấy nhiêu, y phải chịu đựng lắm mới không đấm một phát vào người này, bất quá khi nghe hắn nói như vậy, là có người khác khi dễ Lục Tử Ninh, ngay cả người của y cũng dám khi dễ, những người đó ngại sống quá thoải mái rồi sao. Biểu tình Lục Thiếu Linh cũng không tốt, vừa rồi Ngô Tĩnh Vũ muốn làm gì với Lục Tử Ninh anh đều nhìn rõ ràng, rõ ràng để Ninh Ninh cách xa người này, như thế nào còn âm hồn không tan, hơn nữa bộ dáng chật vật của Lục Tử Ninh, làm cho anh còn nổi điên, Một lát sau, anh nhìn thấy ảnh chụp đã ướt rơi trên mặt đất, lông mi nhíu lại.
“Xảy ra chuyện gì?”
“Tôi cũng không biết , lúc tôi vào đã thấy, không biết có phải là người ta chụp lén hay không.”
“Những người đó là ai?” Lục Thiếu Hoàng lạnh lùng mở miệng, hỏi Lục Tử Ninh.
“Em cũng không biết.” Lục Tử Ninh lắc đầu, thanh âm mềm yếu, làm cho hai người nào đó đau lòng muốn chết.
Lục Thiếu Hoàng cũng không nói gì nữa, trực tiếp đem Lục Tử Ninh bế lên, rời đi còn không quên bỏ lại một câu cho Ngô Tĩnh Vũ “Lần sau còn để tôi thấy cậu làm chuyện xằng bậy với em ấy, đừng trách tôi không khách khí.”
Lục Thiếu Linh nhặt ảnh chụp trên mặt đất, lạnh lùng liếc Ngô Tĩnh Vũ một cái, sau đó cũng rời đi.
“Hoàng…..em lạnh…..” Lục Thiếu Hoàng nhíu mày, đem Lục Tử Ninh buông, cởi quần áo của mình thay cho Lục Tử Ninh, sau đó cũng không kiêng kị quần áo ướt mà mặc trên người mình, “Thiếu Linh, em tới ôm em ấy đi.”
Bởi vì mình hiện tại đang mặc đồ ướt nên sợ làm cho Lục Tử Ninh không thoải mái, cho nên để Lục Thiếu Linh ôm, Lục Tử Ninh lúc này cảm động muốn chết, Lục Thiếu Hoàng rõ ràng mặc đồ của mình không hợp, bởi vì quần áo quá nhỏ, nên quần áo dính chặt trên người, đường nét cơ thể lộ ra hoàn toàn, lại có điểm ngắn, kết quả của việc mặc quần áo ướt chính là khuôn ngực khêu gợi lộ ra, hơn nữa quần áo hiện giờ còn bán trong suốt, Lục Tử Ninh nhìn thấy làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu đều đỏ lên.
Lục Thiếu Linh bế cậu lên, sau đó đi xuống lầu. May mắn bây giờ đã tan học, cả khu dường như vắng người, bằng không đối với chuyện người Lục Thiếu Linh bế trong lòng, chuyện Lục Thiếu Hoàng mặc đồ ‘gợi cảm’ quái dị, sẽ có chuyện lớn.
.
Về đến nhà, mới phát hiện Lục Tử Ninh không biết khi nào đã ngủ mất, Lục Thiếu Hoàng cởi đồ cậu ra, sau đó dùng nước ấm lau cho cậu, làm ấm thân thể rồi mới thay đồ ngủ sạch sẽ. Đo nhiệt độ cho cậu, 39 độ, không khỏi hoảng sợ, đối với chuyện xảy ra hôm nay, hai anh em vô cùng tức giận, hai người từ lúc trở về không nói một câu, nếu không tìm ra người đối với Lục Tử Ninh như vậy, chữ Lục liền viết ngược lại, nhưng trơ mắt nhìn Lục Tử Ninh bệnh, tối qua còn đánh cậu, để phía sau bị thương, những người đó còn xối nước lạnh trên người cậu, khẳng định nơi đó đã bị nhiễm trùng, hơn nữa Lục Tử Ninh cả ngày không ăn gì, mặc quần áo ướt ở trong WC cả ngày, không cảm mới là lạ.
Nhìn bộ dáng yếu ớt của Lục Tử Ninh, hai người không nói nên lời trách mắng gì, chỉ là đau lòng cùng tự trách, nếu giữa trưa hay buổi sáng gọi cho cậu thì có thể phát hiện sớm một chút tình hình không tốt, không phải đợi đến lúc cậu biến thành bộ dáng này bọn họ mới xuất hiện. Nhìn thấy Lục Tử Ninh vẫn thấy khó chịu, hai người đều đau lòng.
“Thiếu Hoàng, thuốc nghiền được rồi.” Bởi vì Lục Tử Ninh lâm vào hôn mê, cho nên căn bản không uống thuốc được, Lục Thiếu Linh đành đem nó nghiền nát, pha với nước, đút cho cậu.
Lục Thiếu Hoàng nhận lấy, sau đó tự mình uống một ngụm, hôm lên Lục Tử Ninh, cậu sau khi hôm mê rất ngoan, Lục Thiếu Hoàng đút thuốc cho hắn đều nhanh chóng nuốt vào, nếu còn tỉnh chắc sẽ cau mày than thở đi, sau đó uống một viêc thuốc sẽ phải ăn một viên kẹo.
Sau khi cho Lục Tử Ninh uống thuốc xong, đã giảm sốt xuống còn 38 độ, tựa hồ có dấu hiệu chuyển tốt, nhưng đến nửa đêm về sáng, Lục Tử Ninh lại bắt đầu phát run, vẫn nói lạnh, Lục Thiếu Hoàng sờ sờ trán cậu, cảm thấy đã sốt lại, không khỏi lo lắng.
Sốt càng nghiêm trọng hơn, phía dưới còn bị viêm, Lục Thiếu Linh thoa thuốc cho cậu, nhưng thân thể Lục Tử Ninh vẫn nóng, miệng cứ liên tục than lạnh, hai người cho cậu đắp thật nhiều chăn, hai người một trái một phải ôm lấy cậu.
Cuối cùng thấy không còn cách nào, Lục Thiếu Hoàng xoay người xuống giường, “Anh đi thau nước ấm, em tìm đồng tiền khử trùng, cạo cho em ấy.”
Chỉ chốc lát sau, Lục Thiếu Hoàng mang vào một thau nước, cầm trong tay cái khăn sạch, còn cố y tìm gừng làm nước gừng, bỏ vào trong nước ấm.
“Đem em ấy xoay lại, cởi quần áo.”
“Ân.” Lục Thiếu Linh cẩn thận đem Lục Tử Ninh trở người, đem quần áo trên người cậu cởi ra, Lục Thiếu Hoàng dùng khăn nhúng nước lau lưng của cậu trước, lại dùng một ít dầu thoa lên lưng Lục Tử Ninh, sau đó mới lấy đồng xu đã khử trùng cạo gió cho Lục Tử Ninh.
Lục Thiếu Linh ở một bên nhìn thấy, tay Lục Thiếu Hoàng rất chuyên nghiệp, kỳ thật y đối với vấn đề y học rất có hứng thú, hơn nữa lại có thiên phú, về sau muốn làm một bác sĩ giỏi hoàn toàn không thành vấn đề.
Cho đến khi lưng hiện ra hồng rồi đen, Lục Thiếu Linh mới dừng lại, rửa sạch lần nữa, liền đắp chăn lại cho cậu.
Gây sức ép như vậy một hồi, đã muốn hai ba giờ sáng, hai người mới chuẩn bị lên giường ngủ, thử nhiệt độ cơ thể Lục Tử Ninh một chút, tuy rằng không nhanh chóng thấy hiệu quả, nhưng mà ngày mai hẳn không có vấn đề gì.
Lục Tử Ninh rốt cục không run nữa, nằm ở trong lòng hai người ngủ, còn hai người thì hoàn toàn không buồn ngủ.
Hai người đều không cho Lục Tử Ninh mặc quần áo nữa, chính mình cũng không mặc gì, theo như như ta nói chính là sưởi ấm cho Lục Tử Ninh, Lục Thiếu Linh vừa vuốt thắt lưng cậu vừa nói chuyện với Lục Thiếu Hoàng.
“Anh, chuyện hôm nay….”
“Hình này anh đã xem qua, khẳng định là người trong trường làm.” Tay Lục Thiếu Hoàng cũng dừng ở phía trước, đùa giỡn đầu ngực Lục Tử Ninh, nếu gần đây không thể ăn vậy thì sờ cho đủ, hơn nữa nhiệt độ cơ thể cũng cao, sờ vào càng thêm thoải mái.
“Tên Ngô Tĩnh Vũ kia……..”
“Hẳn là không phải hắn, bất quá anh cảm thấy được hình như hắn biết cái gì.”
Em cũng hiểu được.” Bộ dáng Lục Thiếu Linh có chút đăm chiêu, kỳ thật không hề nghĩ đến hắn so với bọn họ từng bước tìm kiếm lại có thể tìm em ấy nhanh hơn, lúc bọn họ hôm nay nhanh chóng trở về, một người về nhà một người về trường, Lục Thiếu Linh phát hiện quả thực không thấy bóng dáng của cậu ở trường, mà Lục Thiếu Hoàng về nhà phát hiện nhà vẫn như lúc họ rời đi, xem ra Lục Tử Ninh vẫn không trở về, vì thế lập tức chạy đến trường học, cùng Lục Thiếu Linh bắt đầu phân công tìm, chạy đến từng khu một mới tìm thấy Lục Tử Ninh, kết quả đi vào liền nhìn thấy người bọn họ vất vả tìm kiếm thế nhưng đang bị người đàn ông khác ôm vào trong lòng, lại là người hôm qua mới cảnh cáo không được đến gần, thật sự là nổi điên mà.
Khi nhìn thấy bộ dáng Lục Tử Ninh biến thành đáng thương như vậy, hai người càng nổi giận, bất quá không phải giận Lục Tử Ninh, mà là giận người đã khiến cậu trở thành như vậy. Người này ngay cả bọn họ cũng luyến tiếc khi dễ, thế nhưng bị người ngoài làm cho như vậy, không muốn giận cũng không được. Tuy rằng ngoài mặt vẫn là học sinh, nhưng Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đã sớm lăn lộn ngoài xã hội, lại một mình sống ở nước ngoài, luận cơ trí, thủ đoạn thì học sinh bình thường làm sao bằng, nếy thật sự có thể đem người kia lôi ra, tuyệt đối sẽ không cho kẻ đó sống yên ổn.
“Ngày mai chú ý đến phía trường học, đống hình chụp này khẳng định dùng để uy hiếp Ninh Ninh, ngày mai vô luận phát sinh chuyện gì đều cần áp chế trước, không cần nói cho Ninh Ninh, còn Ngô Tĩnh Vũ kia, tốt nhất nên hỏi hắn một chút.”
“Chúng ta vẫn chưa phát hiện được người chụp lén, nếu là người trong trường, hẳn là không ai cao tay được như vậy đi? Có thể hay không là tìm người chuyên nghiệp làm.”
“Đúng vậy, xem ra người nọ chuẩn bị rất lâu a. Là người biết quan hệ của chúng ta…….” Ánh mắt Lục Thiếu Hoàng đột nhiên thay đổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
RomanceSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...