C52

419 9 0
                                    

Bữa tối mờ ảo cùng rượu đỏ

"Con nói cho ba biết Hứa Ngôn Niệm" Hứa Dực Dương đột nhiên nâng cằm nam nhân trước mặt lên, khí lực hơi lớn làm cho đối phương có chút ăn đau, mày thanh tú hơi hơi nhướng lên, "Con mới không đi tìm người khác, người kỳ thật muốn đi tìm người khác là ba đi, cho nên mới nhân cơ hội rời bỏ con?"

"Ba không có..."

"Vậy là tốt rồi, đến bây giờ người xem trọng lão nam nhân như ba chắc chỉ có con đi? Ba còn có thể đi tìm người khác sao? Còn ai có thể thỏa mãn ba chứ? Ân?" Rõ ràng là bởi vì y phủ nhận mà vui vẻ, Hứa Dực Dương cũng không khống chế được lời nói độc ác của mình, không cẩn thận lại tổn thương y, khi thấy ánh mắt Hứa Ngôn Niệm ảm đạm, trong lòng Hứa Dực Dương có chút ẩn đau, nhưng lại không biết phải nói cái gì.

"Ba chỉ là thấy...con thích Lục Tử Ninh...ba cũng thấy đứa nhỏ kia không tồi..,rất lễ phép...nên..."

"Ba có phải ngu ngốc không? Lần trước con không phải cùng ba giải thích rồi sao? Con không có thích cậu ta! Hơn nữa cậu ta đã sớm là người yêu của Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linhm hiện tại phỏng chừng là đã ở chung."

Nghe thế Hứa Ngôn Niệm đột nhiên mở to hai mắt, vì tin tức này mà giựt mình, mấy đứa nhỏ hiện tại thật đúng là...

"Cho nên hiện tại ba yên tâm đi, đừng cả ngày nghĩ đem con đẩy đi, con cùng cậu ta không có quan hệ gì hết, ở trong lòng con cậu cùng lắm chỉ có thể là tiểu đệ đệ đáng yêu thôi, người chân chính có thể làm nơi này trở thành như vậy, chỉ có ba..."

Hứa Dực Dương thanh âm mị hoặc, kéo tay Hứa Ngôn Niệm, để đến nơi cực nóng của mình, làm cho Hứa Ngôn Niệm mặt đều đỏ, nhìn cũng không dám nhìn mà gật gật đầu.

"Lần trước cố tình chọc giận bà là con không đúng, nhưng mà nếu để con nhìn thấy ba cùng thầy giáo kia thân mật như vậy nữa, con sẽ không chỉ làm ba xoay đến hư thắt lưng, mà là vĩnh viễn đem ba cột vào giường."

Rõ ràng là con của mình, nhưng lời nói Hứa Dực Dương lại làm cho Hứa Ngôn Niệm mặt và cổ đều đỏ bừng.

.

Giữa trưa trở về dùng cơm, Lục Tử Ninh cùng hai anh em bọn họ nói về thấy giáo văn học kia, không nghĩ đến hai bọn họ đều biết, nhưng y có bệnh nặng thật không thì họ không biết, nếu không gửi tin hỏi thăm y đi, nhưng Lục Tử Ninh luôn cảm thấy hai anh em họ cười có chút quỷ dị.

Lục Tử Ninh không để ý bọn họ, vẫn là gửi tin nhắn.

.

Buổi chiều là môn nghe nói của Tô Dạ, cậu biết anh mình trước kia sống ở nước ngoài rất nhiều năm, nói tiếng Anh rất tốt, giảng bài cũng rất có hứng thú, cho nên trong lớp học có rất nhiều nữ sinh đều rất thích Tô Dạ, còn có Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh cũng vậy, cũng được xem như là từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, Lục Tử Ninh lần trước mới biết được khi thi họ luôn được điểm cao nhất, thật không biết bọn họ từ nước ngoài về rồi còn chạy vô đây học đại học làm gì, bởi vì ở Mỹ hai người đó học quản lý tài chính, trở về một người học y một người học luật, thật may Lục Thiếu Hoàng lại thừa hưởng gen của mẹ Dư Tuệ, có thể học hiểu một cách nhanh chóng, vài lần Dư Tuệ muốn để cho Lục Thiếu Hoàng đi đến bệnh viện công tác, Lục Thiếu Linh cũng có nói qua về sau muốn mở một văn phòng luật sư, tuy rằng kiến thức ở đại học có hạn, bất quá Lục Thiếu Linh tích lũy kiến thức rất nhiều, với lại đối với ngành luật này rất có hứng thú.

Đối với suy nghĩ của bọn họ, cho dù là thế nào, Lục Tử Ninh cũng không có ý kiến, còn mình, nếu không có gì thì giống như anh ba làm thầy giáo cũng được.

Sau khi tan học, Tô Dạ không về nhà liền, mà là cùng Lục Tử Ninh đi đến nhà trọ của bọn họ.

"Cha, sao cha đến đây?" Buổi chiều Lục Thiếu Linh không có tiết, liền ở nhà nghiên cứu sách nấu ăn, tìm xem nên làm gì cho Lục Tử Ninh, thấy Tô Dạ đến, có chút ngạc nhiên.

"Đến đây thăm các con mà Thiếu Hoàng đi học rồi?" Tô Dạ nhìn sách dậy nấu ăn trên bàn, không khỏi cười có chút thâm, kỳ thật từ nhỏ ở nước ngoài, bọn họ vẫn rất độc lập, nhưng mà ở nước ngoài các đầu bếp đều làm món Tây, cho nên bọn họ chỉ học được cách nấu món Tây, trở về vì phải làm cho Lục Tử Ninh, cho nên bắt đầu nghiên cứu.

"Ân. Đúng vậy, đúng rồi..." Lục Thiếu Linh giống như nhớ tới cái gì, chạy vào trong phòng lấy một cái chìa khóa chạy ra, "Cha à, cái chìa khóa này cho cha một cái, nếu khi nào không muốn quay về, có thể qua đây ở với bọn con."

Tuy rằng Lục Thiếu Linh cảm thấy được lão ba bọn họ không có khả năng để cha ở bên ngoài...bất quá khi có tiết cả ngày giữa trưa có thể đến đây nghỉ ngơi, cũng gần, không cần phải chạy xe phiền phức.

"Ân, được." Tô Dạ cất chìa khóa, nhìn phòng ở của bọn họ, kỳ thật lúc trước bọn họ muốn mua Tô Dạ cũng có đến xem qua, cảm thấy nơi này không tệ, phòng rất sáng, nhìn ra ngoài có thể thấy một cái hồ rất lớn, nước xanh biếc, mặt khác đa số các giáo viên ở trường đều mua phòng ở nơi này, nếu sau khi Tử Ninh tốt nghiệp muốn ở lại làm giáo viên cũng tiện, cho dù bọn nhỏ không ở đây, sau này đến nơi khác ở, thì anh cùng Lục Tử Hiên có thể dọn đến đây, cho nên cũng không có phản đối.

Tô Dạ ở đây đi tới đi lui nhìn nhìn, không bao lâu liền trở về, bởi vì Lục Tử Hiên gọi hỏi anh ở đâu, còn việc đến thăm mấy đứa nhỏ, phải đợi Lục Tử Hiên bớt bận rộn sẽ đến.

Nhìn thấy hai lão cha nhiều năm như vậy còn quấn lấy nhau, Lục Thiếu Linh bất đắc dĩ cười cười, trong lòng lại có chút hâm mộ.

.

Buổi tối lúc ăn cơm, Lục Tử Ninh luôn cảm thấy ánh mắt hai anh em dừng ở trên người mình, làm cho cả người không thoải mái, dần dần trở nên khô nóng hơn. Bởi vì xem như chúc mừng ngày đầu tiên dọn vào, hai người còn chuẩn bị cả rượu đỏ, cả không khí cực kì tối, chỉ còn có ánh nến, Lục Tử Ninh cho đến bây giờ còn chưa có uống rượu, bởi vì vừa uống rượu rất dễ dàng đỏ mặt, hơn nữa cả người liền choáng choáng, cho nên bình thường cùng bạn học ra ngoài hội tụ, Lục Tử Ninh đều không có uống rượu. Trong nhà ba mẹ cũng không cho mình uống tượu, không giống anh hai cùng anh ba trước khi, khi trưởng thành ba ba đã có thể cho bọn họ uống rượu, Lục Tử Tinh thân thể suy yếu, hơn nữa Lục Cảnh về già mới có con, đối với cậu vô cùng yêu thương, cho nên không cho câu uống nhiều.

Bất quá rượu đỏ có chút khác khác, lúc uống không có cảm giác gì, làm người ta không tự giác muốn uống nhiều hơn, tác dụng cũng rất chậm, ly rượu bóng loáng trong suốt, một phần ba chất lỏng màu đỏ, hai người cầm ly rượu hơi hơi chuyển động, ngón tay thon dài xinh đẹp, làm cho hai người như công tước thời cổ, khóe miệng còn hiện lên ý cười và nhìn cậu

"Ninh Ninh, uống thử một chút đi."

"Rất ngọt." Lục Thiếu Hoàng hướng về phía cậu nháy mắt một cái, nhìn chất lỏng xinh đẹp trong cái ly đưa đến trước mặt mình, miệng ly lạnh lẻo khẽ chạm vào môi mình.

Hai anh em nhìn thấy cảnh này đều nhịn không được bên dưới liền căng thẳng, đôi môi phấn hồng của Lục Tử Ninh chạm vào miệng ly, cái lưỡi đỏ tươi như ẩn như hiện, làm cho ng ta mơ màng vô cùng.

Song Sinh Ác Ma (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ