C84

130 7 0
                                    

Lục Thiếu Linh gật gật đầu, Lục Thiếu Hoàng sờ sờ trán Lục Tử Ninh, “Đã hết sốt, nhớ phải uống thuốc. Anh rất nhanh sẽ trở lại.”
“Ân.” Kỳ thật Lục Tử Ninh muốn hỏi Lục Thiếu Hoàng là chuyện gì, nhưng thấy bộ dáng vội vã của y liền không nói gì nữa, trong lòng cũng mơ hồ đoán được vài phần.
Lục Thiếu Hoàng rất nhanh rời giường mặc quần áo, lúc ra ngoài còn thuận tiện gọi một cuộc điện thoại, “Alô, Hứa Dược Dương, cậu lên diễn đàn, đem những gì không sạch sẽ xóa hết, đừng hỏi tôi là cái gì, cậu xem thì biết. Còn có, chặm miệng mấy người đó lại. Cảm ơn.”
Lục Thiếu Hoàng đi rồi, Lục Tử Ninh nhìn Lục Thiếu Linh, một bộ dáng muốn anh phải thẳng thắn với mình, nhưng đối phương lại coi như chuyện gì cũng không phát sinh, sờ sờ đầu cậu, cười đến ôn hòa, “Ninh Ninh đói không? Anh đi nấu gì cho em ăn.”
Mấy ngày kế tiếp, hai người đều lấy lý do bệnh mà không cho Lục Tử Ninh đi học, còn giúp cậu xin phép, mới đầu Lục Tử Ninh cũng không để ý, điện thoại cũng bị Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh tịch thu, tuy rằng Lục Tử Ninh cảm thấy có điểm kỳ quái, nhưng dù sao cũng không nên cấm chơi điện thoại đi.
Hai anh em đều đi học làm Lục Tử Ninh có chút nhàm chán mở máy tính, nhớ đến tài khoản lần trước của mình, liền đăng nhập, lại nhìn thấy có thêm hai người theo dõi, là gần đây, Lục Tử Ninh có điểm vui vẻ mở ra, vừa nhìn liền thấy là hai anh em họ! Không khỏi có chút kinh ngạc, chính mình rõ ràng lấy cái tên không dễ nhận ra cũng không điền tư liệu gì sao bọn họ lại theo dõi chính mình? Là luôn biết hay là vô tình?
Hơn nữa lâu lâu mình mới tâm tính một chút thế nhưng cũng bình luận.
[Kỳ thật rất ấm áp, hôm qua cảm ơn các anh] Là tin sau hôm sinh nhật.
Phía dưới trả lời:  Vậy phải làm như thế nào để ‘Cảm ơn’ bọn họ chứ? Ân?
Lục Tử Ninh đỏ mặt, bọn họ chắc chắn biết đó là mình, lén tạo tên đăng nhập lại lén theo dõi bọn họ lại còn bị phát hiện….Quả thực là…thật là chuyện không tốt.
Lục Tử Ninh định lập tức tắt đi, ngẫm lại liền trả lời: Đã cảm ơn rồi. Cám ơn quan tâm.
Cố ý xem nhẹ dấu ngoặc kép cùng giọng điệu của bọn họ, Lục Tử Ninh lại trả lời rất đúng đắn, đúng vậy, mình đã tặng quà, hơn nữa tối đó còn bị bọn họ tra tấn cả buổi, còn chưa đủ sao….
Đúng lúc này một tiếng chuông vang lên, đột nhiên cảm thấy được có điểm quen thuộc….Chỉ chốc lát sau mới phản ứng lại đây không phải tiếng điện thoại của mình hay sao? Nhưng mà mấy ngày nay điện thoại của mình lại bị hai người bọn họ cầm đi, Lục Tử Ninh đi theo tiếng động mới phát hiện là đang sạc pin, là quên rút ra?
Là điện thoại của Từ Cường, Lục Tử Ninh nghĩ có thể là hỏi mình sao chưa đi học nên bắt máy. Kết quả bên kia truyền đến tiếng la hét.
“Như thế nào gọi điện thoại cậu mãi không được? Cậu đang làm gì? Cậu làm tôi lo lắng muốn chết!”
“A? Gần đây tôi không cầm điện thoại….”
“Cậu gần đây không có chuyện gì đi?”
“Tôi có thể có chuyện gì?” Lục Tử Ninh không hiểu.
“Vậy mấy ngày hôm nay sao lại không đi học?”
“Mấy hôm nay sinh bệnh.”
Từ Cường có điểm giật mình, trong đầu suy nghĩ, chẳng lẽ Lục Tử Ninh còn không biết? Không phải chứ….
“Cậu hiện tại có thể lên diễn đàn của trường không?”
“Di?” Lục Tử NInh nhìn máy tính, “Không có trang của trường, không thể lên.”
“Hèn gì.”
“Làm sao vậy?” Lục Tử Ninh cảm thấy kỳ quái.
“Cái đó…quên đi….không có gì.” Từ Cường muốn nói lại thôi làm cho Lục Tử Ninh càng thêm kì lạ, hỏi, “Đã xảy ra chuyện gì sao?”
“Không có việc gì.  Dù sao cũng bị xóa rồi.” Từ Cường càng nói càng làm cho Lục Tử Ninh thấy là, tiếp theo người nọ còn nói, “Cậu gần đây khỏe không?”
“Không có gì a.”
“Ân…vậy cậu…cậu trước cứ ở nhà dưỡng bệnh đi. Cũng không có chuyện gì, tôi chỉ quan tâm hỏi cậu một chút, bệnh chắc hẳn không nghiêm trọng lắm đi.”
Lục Tử Ninh cảm thấy hắn đang pha trò, nhất thời nghiêm túc lên, “Từ Cường, cậu nói thật cho tôi, có phải hay không đã phát sinh chuyện gì mà tôi không biết?”
Đối phương yên lặng một hồi, mới chậm rãi mở miệng, “Tử Ninh, tuy rằng chúng ta ở chung không lâu, nhưng tôi cũng coi cậu như anh….bạn bè…cậu nếu có thể cũng coi tôi là bạn bè, hy vọng có thể nói cho tôi biết, chuyện cậu cùng Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh là thật sao?”
Lục Tử Ninh nheo mắt, cậu không ngốc đến mức không biết hắn đang hỏi chuyện gì, nhưng trong lòng không khỏi khẩn trương hơn, hắn làm sao biết được….
Lục Tử Ninh không nói lời nào, Lục Tử Ninh biết là cậu thừa nhận, kỳ thật hắn cũng không khinh bỉ đồng tính luyến ái, tuy rằng cảm thấy chuyện 3p hơi khó chấp nhận, nhưng nếu là Lục Tử Ninh chắc tự có tính toán riêng, nhưng còn có chuyện….
“Cậu còn biết cái gì không?” Lục Tử Ninh không xem nhẹ chữ ‘anh’ mà hắn vừa định nói, chắc là nói anh em đi…
“Nhưng mà…chuyện thân thể của cậu. Bất quá Tử Ninh cậu yên tâm tôi sẽ không vì vậy mà cảm thấy cậu là quái vật….” Từ Cường đột nhiên cảm thấy mình nói sai từ, vội vại sửa lại, “Không phải, kỳ thật cũng không thể trách cậu, thân thể là cho cha mẹ cho…A, cũng không phải….” Này chẳng phải là trách mẹ cậu sao? Từ Cường lo sợ, Lục Tử Ninh lại cảm thấy bình tĩnh, chỉ thản nhiên nói một câu, ” Cảm ơn.”
Kỳ thật lần đầu tiên đối với người ngoài thừa nhận chỗ xấu của thân thể mình, đối phương lại không chê cười mình, cảm giác trong lòng cũng không tệ lắm, lại có điểm cảm kích, người này tuy rằng có tính cách khác mình hoàn toàn, nhưng vẫn là bạn bè của cậu.
Từ Cường cũng bởi vì lời của Lục Tử Ninh mà ngây ngẩn cả người, một lát sau mới kích động muốn khóc, Lục Tử Ninh lại đối với hắn nói cảm ơn….
“Cảm ơn cái gì! Mặc kệ cậu như thế nào, tôi cũng xem cậu là bạn thân! Không cần để ý ánh mắt người khác!”
Người khác? Lục Tử Ninh nhíu mày, “Có phải trừ cậu ra? Còn có rất nhiều người biết?”
Từ Cường cũng biết mình giấu không được, khẽ cắn môi mới mở miệng nói, “Mấy hôm trước không biết ai ở trên diễn đàn phát tán, còn có chuyện của cậu…cùng hai người kia…Tuy rằng rất nhanh bị xóa nhưng chuyện này vẫn bị truyền ra ngoài, cậu mấy ngày nay không đi học, tôi nghĩ cậu là vì chuyện này, lại không biết cậu thật sự cái gì cũng không roc, tuy rằng tôi cảm thấy không cần quản bọn họ nói cái gì, nhưng trường học là nơi thị phi chắc cậu cũng rõ….Cho nên, cậu cứ ở yên trong nhà là được rồi.”
Có thể nào bọn họ không cho mình đi ra ngoài là vì không muốn làm cho mình biết chuyện này? Lục Tử Ninh không biết trong lòng có cảm giác gì, nhưng cậu biết, cậu rất không vui, không cho cậu biết gì cả chẳng lẽ muốn cậu sau này cứ như không có chuyện gì mà tiếp tục đi tới trường sao? Còn giống bình thường cùng mọi người nói chuyện sao? Loại chuyện này thực giống như lấy tay bịt chuông, chỉ có mình không nghe được, chuyện của toàn bộ thế giới đều không tồn tại….cậu đã sớm qua thời kì con nít rồi….
“Tử Ninh? Cậu còn nghe không?”
“Còn.” Lục Tử Ninh chỉnh lại chút tâm tình, trả lời.
“Kỳ thật đương sự mấy người không có thừa nhận, mọi người cũng không cho nó là thật, có người cảm thấy là có ai đó chơi xấu cậu, bất quá tôi nghe nói, người truyền ra tin đó…đã bị đuổi học rồi.”
“Đuổi học?” Lục Tử Ninh biết ở đại học muốn lấy thông tin học sinh không dễ dàng như thời trung học, nếu không phải chuyện rất nghiêm trọng.
“Ân, nghe nói cha mẹ cô ta là giáo sư ở trường, nhưng vẫn bị đuổi, có người nói…Có thể là có người vận dùng mối quan hệ để đuổi cô ta.”
Lục Tử Ninh ngốc lăng, không nói cũng biết ‘có người’ là chỉ ai, kỳ thật cũng không muốn nháo lớn chuyện như vậy, nhưng hiện tại đến nước này, mà chính mình, cái gì cũng không biết….
“Tôi đã biết…hôm nay nói tới đây thôi.”
“Ân, cậu nghỉ ngơi cho tốt, kỳ thật không cần nghĩ nhiều, vốn không nên làm như vậy, mấy người đó cũng là tự làm tự chịu, đem chuyện riêng tư của người khác nói lung tung vốn là không đúng.”
“Tôi biết.” Thấy Lục Tử Ninh không muốn nhiều lời, Từ Cường mới tắt điện thoại, trong lòng vẫn rất lo cho cậu, luôn cảm thấy cậu bây giờ rất lạ. Không có biểu hiện giận dữ, thậm chí cũng không hỏi ai làm, cũng không nói thêm cái gì, lúc đầu là nói cảm ơn, sau lại kêu đã biết.
Nghĩ như thế nào cũng cảm thấy không đúng lắm. Không khỏi cảm thấy càng thêm lo lắng, không biết chính mình lầy này gọi cho cậu là đúng hay sao.
Lục Tử Ninh tắt máy để lại chỗ cũ, tâm tình có chút phức tạp, lần trước trong lòng còn có điểm ngọt ngào, nhưng hiện tại có điểm buồn, không phải bởi vì chuyện của bọn họ, kỳ thật mười ba năm không gặp, mình có thể hiểu họ được bao nhiêu?

Song Sinh Ác Ma (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ