Vì cái gì phải dọn đi ra ngoài
"Ba ba tôi đặt cho tôi tên này cũng là rất có ý nghĩa, là một người tài giỏi..." Nữ sinh gọi là Dư Kiều Sở nhấn rõ từng chữ, mặt mang mỉm cười, hoàn toàn không thấy bộ dáng khẩn trương cùng sợ hãi, cơ hồ là một bài nói hoàn mỹ, làm cho hai người tranh cử sau vẻ mặt nhạt màu hẳn đi, khi Dư Kiều Sở đi xuống, còn có không ít người bàn luận, trừ bỏ diễn thuyết, bên ngoài cũng rất là tự nhiên.
"Làm da thật tốt."
"Đúng vậy, đôi mắt cô ta thật to..." Thanh âm nữ sinh bàn trên truyền đến.
"Thiết, không biết dán bao nhiêu cái lông mi giả lên đó." Từ Cường ngồi bên cạnh Lục Tử Ninh đột nhiên nói một tiếng như vậy, còn chêm thêm một câu, "Ninh Ninh của chúng ta so với cô ấy đẹp hơn nhiều."
Những lời này làm cho Lục Tử Ninh nháy mắt đỏ mặt, may mắn thanh âm hắn không lớn, không có người nghe được, nếu không mắc cỡ chết được.
"Cậu không cần nói bậy..."
"Hì hì, tôi chỉ nói lời thật."
Lục Tử Ninh trừng hắn, lại không biết nếu để cho hai ác lang kia thấy được ánh mắt như vậy của cậu, phỏng chừng còn bày đủ lý do mà đè ra ăn, ngay cả Từ Cường cao to như vậy nhìn thấy cũng cười đến đỏ mặt. (Chi: ChémO~O)
"Tên Ngô Tĩnh Vũ kia như thế nào không đến?" Từ Cường nói sang chuyện khác.
"Không biết..." Mấy ngày nay hắn cũng không có ở ký túc xá, còn uống rượu đến say mới trở về, Lục Tử Ninh tốt bụng dìu hắn lại bị hắn chán ghét đẩy ra, lúc đó ngay cả thần kinh thô như Từ Cường đều chú ý đến bọn họ có chút không thích hợp, nhưng cũng không nói gì thêm. Bình Thường nam sinh cũng không tồn tại nhiều lục đục với nhau lắm, cảm thấy không thoải mái thì sẽ nói thẳng ra, cùng lắm thì đánh một trận, cho nên ở sau lưng cũng có hỏi qua Lục Tử Ninh là có chuyện gì, nhưng mà đối phương cũng không trả lời, cho nên cũng không có tiếp tục truy hỏi. Chỉ là có chút không quen nhìn bộ dáng không được tự nhiên Ngô Tĩnh Vũ, cả ngày cũng không làm bộ mặt hòa nhã với Lục Tử Ninh, giống như thấy được bệnh dịch, làm cho những người khác đều có chút xấu hổ.
"Quên đi, không để ý tới hắn, lần sau còn như vậy cũng lười tìm hắn."
Lục Tử Ninh gật gật đầu, trong lòng có chút tư vị không biết là gì, đúng lúc này, Lục Tử Ninh ngẩng đầu xem diễn thuyết thì đúng lúc chạm phải tầm mắt Dư Sở Kiều đang đi xuống, đối phương cười cười với mình, Lục Tử Ninh có chút khó hiểu, nhưng có thể chỉ là xuất phát từ cùng học nên cũng cười trở lại.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, Dư Sở Kiều được bầu làm lớp trưởng, số phiếu hơn hai người kia cũng không nhiều có lẽ đều là như vậy, người xuất chúng dễ khiến cho người khác ghen tị, ngược lại người an phận càng dễ đạt được cơ hội.
Lần tranh cử này cũng chỉ là một cái nhạc đệm, Lục Tử Ninh cũng không để ý đến nữa, vài ngày sau đó, Lục Tử Ninh trải qua vô cùng nhàn rỗi, bởi vì Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều không có đến tìm cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
RomanceSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...