Lục Tử Hiên mặt ngoài nhìn qua thực trầm ổn, cũng rất lãnh tĩnh, nhưng mà chính lòng bàn tay đang chảy ra mồ hôi lạnh biểu hiện rõ ràng hắn đang vì đệ đệ lo lắng đến nỗi nào, lúc trước Tô Dạ thiếu chút nữa bởi vì mình mà sanh non, cho nên hai từ sanh non này cũng chính là một danh từ cơ hồ trở thành cấm kỵ, tuy rằng lần này Ninh Ninh sự cũng không tính là do hai nhi tử trực tiếp tạo thành, nhưng mà trong lòng khẳng định sẽ lưu lại một đạo bóng ma, tựa như bản thân lúc trước đã đối với Tiểu Dạ làm thế, luôn quả thực hận không thể mang hết tất cả đến để đổi lại sự tha thứ, mang hài tử kia trở lại, thế nhưng khi nghĩ đến việc nhiều năm về sau hắn mới biết được điều Tô Dạ luôn giấu diếm hắn – hài tử nguyên lai còn sống, nhưng đó cũng do hắn may mắn mà thôi. Còn bọn nó không biết có may mắn như mình không …… Dù sao thai nhi vẫn là chỉ mới có ngắn ngủn hai tháng, Lục Tử Ninh ngay cả phản ứng cơ bản lúc mang thai vẫn chưa xuất hiện, hài tử trong bụng mới chỉ là một viên tròn nhỏ, so với lúcTiểu Dạ khi đó mang thai Tô Hân, cũng đã bốn tháng thì.……
“Sẽ không có việc gì, Thiếu Hoàng có thể bảo trụ hài tử.” – Tô Dạ tuy nói như vậy, nhưng mà sắc mặt cũng không tốt, dù sao với tình huống này sẽ ra kết quả thế nào thì trong lòng ai cũng đều biết khả năng cứu đứa bé không lớn, nhưng vẫn không nhịn được hy vọng kết quả tốt hơn. Lục Tử Hiên cùng Tô Dạ còn không dám thông tri Dư Tuệ với Lục Cảnh Phong, dù sao hiện tại đang là đêm khuya, mà bọn họ lại đang ở thành phố khác nếu chạy tới chính là phiền toái, thêm vào nếu lại xảy ra chuyện gì thì càng không biết làm sao, cho nên để an tâm, chỉ có thể chờ trời sáng rồi mới nói cho bọn họ biết.
Bất quá lần này cuối cùng trời vẫn không thể tùy ý người muốn, thời điểm Lục Thiếu Hoàng đi ra vẻ mặt dị thường thì đã biết kết quả thế nào. Lục Thiếu Linh xiết chặt nắm tay thành quyền, lúc này đây, hắn hận không thể không đem người kia đưa vào nhà tù.
※
“Ninh Ninh, uống nhiều nước một chút.”
Lục Thiếu Linh ôn nhu đem thìa đưa đến bên môi Lục Tử Ninh, nhưng mà đối phương lại nhẹ nhàng tránh được, sau đó đối với hắn lắc lắc đầu, tỏ vẻ mình không muốn uống. Lục Thiếu Linh hơi thở dài ở trong lòng, hắn đã như vậy mấy ngày rồi. Do Lục Tử Ninh vừa bị sảy thai, thân mình hư nhược, nên Tô Dạ ở nhà nấu rất nhiều canh gà mang đến mỗi ngày để Lục Tử Ninh uống, chỉ sợ thân thể hắn bị hao tổn gây thêm khó khăn về sau nếu muốn mang thai, còn bỏ thêm vào canh không đồ để hắn bổ máu. Nhưng mà mỗi lần Lục Tử Ninh đều ăn rất ít, luôn chỉ uống xong hai ngụm canh liền tỏ vẻ không muốn ăn, sắc mặt mấy ngày nay càng ngày càng tái nhợt, mỗi lần nhìn thấy đều làm cho bọn họ đau lòng.
“Ninh Ninh……”
“Linh, ngươi nói cái hài tử kia, hẳn là con của ngươi đi?”
Lại nữa…… Lục Thiếu Linh có chút buồn rầu nhíu nhíu mày, mấy ngày nay Lục Tử Ninh luôn hỏi mình về vấn đề này. Y ước gì hắn có thể khóc nháo thì họ yên tâm hơn, còn cứ như giờ ở trong trạng thái này càng làm cho bọn họ sợ hãi.
“Ninh Ninh, ngươi đừng như vậy, không có việc gì đâu, nếu ngươi muốn có hài tử, chúng ta còn có thể có mà.”
Lục Tử Ninh lấy tay chạm nhẹ lên bụng, không nói gì, thai mới hai tháng, là lần đó cùng Thiếu Linh mà hoài thai sao? Lúc ấy y không có cùng thầy thuốc nói tỉ mỉ mọi thứ, cho nên y lầm tưởng là của Thiếu Hoàng ……
“Thiếu Linh…… không có giống, kia dù sao cũng là hài tử của ngươi……sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy ……” Lục Tử Ninh chậm rãi nói xong, biểu tình tựa hồ rất thống khổ, nhìn Lục Thiếu Linh như muốn phát điên.
Buông bát đang cầm trên tay xuống, Lục Thiếu Linh đứng dậy, hai tay chống hai bên người Lục Tử Ninh, từ trên cao nhìn xuống, biểu tình cũng trở nên có hung dữ, chính do áp lực mấy ngày này quá lớn làm y sắp bạo phát,
“Ninh Ninh, ngươi thanh tỉnh một chút ! Hài tử mất, ta thực thương tâm, ca ca cũng thực thương tâm, nhưng chính là không có biện pháp thay đổi sự thật này! Chúng ta sẽ không tha thứ người dám tổn thương ngươi, nhưng mà ta lại càng không muốn nhìn thấy ngươi trở thành cái dạng này ! Ngươi nếu muốn có đến như vậy, ta hiện tại có thể làm ngươi ! Làm bao nhiêu lần cũng không có vấn đề gì, làm đến ngươi lại mang thai mới thôi!”
Lục Thiếu Linh trắng trợn nói ra lời này lại không làm Lục Tử Ninh xấu hổ đỏ mặt, mà là trực tiếp rơi nước mắt. Kỳ thật hắn cũng không biết tâm tình hiện tại là gì – Đầu tiên là nói chính mình không thể mang thai, sau đó lại nói mình xảy thai, hắn còn chưa chuẩn bị tâm lý phải trải qua nhiều sự kiện cùng một lúc như thế. Nghĩ đến trong bụng từng có một sinh mệnh, còn bản thân lại không biết gì cả, đáy lòng liền khó chịu. Tuy rằng nói hài tử còn quá nhỏ, bọn họ còn chưa kịp có cảm tình, nhưng là mỗi lần hắn thấy Lục Thiếu Linh thì không nhịn được mà nghĩ tới sinh mệnh kia, lại thêm nhớ tới lúc ở phòng phẩu thuật mơ mơ màng màng nhìn viên thịt đầy máu, hắn cảm thấy mình muốn ói. Mỗi lần như thế, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều sẽ ở bên cạnh khổ sở cùng lo lắng nhìn hắn, Lục Thiếu Hoàng lại nhớ tới lúc còn trong phòng giải phẫu thấy hắn đau đến tái cả mặt, vội cầm lấy tay hắn hỏi “Hoàng này, hài tử là không mất”, tâm liền đau đớn hơn nữa. Lục Tử Ninh rất muốn có con của bọn họ, nếu có con thì bọn họ cũng rất vui vẻ, nhưng càng nghĩ thì bọn họ đều hiểu điều này quá khó khan, và cũng thật tàn nhẫn.
Thấy Lục Tử Ninh vừa khóc, trái tim Lục Thiếu Linh mềm đi, một bên ôn nhu hôn hắn thần, một bên ôm vào lòng,
“Thực xin lỗi Ninh Ninh, ta không nên la ngươi. Thực xin lỗi, nếu không ngươi mắng ta đi, đánh cũng được, đừng khóc, Ninh Ninh.”
Thanh âm Lục Thiếu Linh càng là ôn nhu, thì nước mắt Lục Tử Ninh nhiều. Kỳ thật hắn rất muốn nói: “Ngươi là đồ ngu ngốc”, nhưng là thanh âm lại nghẹn ngào, một câu cũng không nói nên lời. Mấy ngày nay, 2 người họ phải đi học, nhưng bọn họ mỗi ngày đều xếp thời gian tới chiếu cố mình, nấu thật nhiều thuốc bổ, lại cứ như sợ mình không vui, nên chưa bao giờ đề cập đến hài tử kia; nhưng là chính mình lại luôn là nhớ kỹ, luôn là mình đề cập với bọn họ, hắn biết trong lòng họ cũng rất khó chịu, nhưng vẫn luôn nguỵ trang bình thản để trấn an mình.
Lục Thiếu Hoàng mới từ bên ngoài trở về, liền thấy Lục Tử Ninh tựa vào trong lòng Lục Thiếu Linh khóc, tâm liền trở nên đau đớn. Với y, chỉ cần là hài tử của Lục Tử Ninh sinh thì vô luận là hài tử ai trong bọn họ, thì đều giống nhau, đều yêu thích cùng vui vẻ. hay thậm chí ghen tị, ngược lại y hy vọng hài tử kia còn sống. Nhưng giờ tất cả đều muộn, hơn nữa cũng chính buổi tối Lục Tử Ninh bị uống thuốc đó, còn làm kịch liệt, chính đó là lý do không bảo trụ được hài tử. Hài tử này – chính y là nguyên nhân hại đứa bé ấy, cho nên Lục Thiếu Hoàng rất áy náy khi gặp Lục Thiếu Linh.
Đợi đến khi Lục Tử Ninh khóc mệt mỏi chậm rãi ngủ, liền thấy Dư Tuệ đứng trước mặt, Lục Thiếu Linh liền theo Lục Thiếu Hoàng đi ra ngoài.
※
“Kì này chuẩn bị kiện ra toà sao?”
Lục Thiếu Linh gật đầu, “Chuyện này hoàn toàn tương đương là mưu sát, có thể kết tội.”
“Ta biết.” – Lục Thiếu Hoàng nhìn người giống mình như hai giọt nước trước mắt, thế nhưng mấy ngày nay bởi vì nghỉ ngơi không tốt, nên sắc mặt hai người cũng không tốt hơn so với Lục Tử Ninh. Lục Thiếu Hoàng dừng một chút, sau lại mở miệng nói một câu, “Thiếu Linh, thực xin lỗi.”
“Ngươi nói cái gì thế” Lục Thiếu Linh cười, “Ca, ta không trách ngươi.”
“Chuyện này bởi vì ta mà xảy ra, chính thế làm hại Ninh Ninh thụ thương cùng vu hãm, hiện tại thậm chí còn dẫn đến trình độ này, ta……”
“Này cũng không phải do mình ngươi sai, ngươi không cần tự trách.”
Lục Thiếu Linh đánh gãy lời hắn, kỳ thật cho tới nay tác phong Lục Thiếu Hoàng đều là rất sạch sẽ tiêu sái, y cũng là lần đầu tiên nhìn thấy ca ca luôn cường thế hơn mình, lộ ra vẻ mặt áy náy cùng lo lắng cho mình giận dữ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
RomanceSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...