C80

1.5K 29 3
                                    

Tôi với chồng chồng lại vui vẻ

Tiếng chân mấy người đó xa dần, Lục Tử Ninh không nghe bọn họ nói gì, chỉ biết mình đẩy cửa mãi vẫn không đẩy được, bọn họ là không định thả mình ra ngoài. Nhớ lúc nãy đến lầu này cũng không có ai, hôm nay chắc không ai học ở đây đi? Vậy đúng là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không linh….Lục Tử Ninh buồn bực…Cậu nghi gần đây mình có phải hay không gặp phải vận cứt chó, như thế nào luôn gặp chuyện chẳng lành.

Quần áo trên người trên thực ướt, mặc trên người càng lúc càng lạnh, mông còn rất đau….Hiện tại đụng phải nước lạnh, đau đến rùng mình. không được, Lục Tử Ninh chỉ có thể đem áo trên người cởi ra, đem nước vắt khô, hiện tại sắp đếm mùa thu, tuy rằng không tính là lạnh nhưng lúc có gió thổi qua, Lục Tử Ninh vẫn rất lạnh, quần áo cho dù có vắt qua nhưng vẫn còn ướt, căn bản không thể mặc, còn có quần cũng như thế, Lục Tử Ninh cảm thấy quần lót mình cũng ướt hết……

Thật sự không tốt mà….

Cẩn thận nhớ lại tiếng của nữ sinh kia, căn bản không đoán được là ai, bởi vì hoàn toàn không biết….Bất quá nếu là người quen biết cũng sẽ không lên tiếng cho mình nghe….Lục Tử Ninh buồn bực. Lại nhìn ảnh chụp trên mặt đất, Lục Tử Ninh lấy lên nhìn xem, thật không biết là chụp lúc nào, rõ ràng rất nhiều, cũng tại hai tên bại hoại kia, ít phát tình một chút sẽ không có chuyện này…Còn có….chuyện mình là người song tính, như thế nào bị người phát hiện chứ?? Lục Tử Ninh nghĩ muốn nát đầu cũng không biết đến tột cùng là như thế nào. Trong trường học người biết bí mật của mình, ngoại trừ anh ba, thì chính là Thiếu Hoàng cùng Thiếu Linh a, nhưng những người này cũng không nói ra a, bên ngoài lại không có người biết a….Lục Tử Ninh thật sự nhức đầu, nhớ đến lời cô ta nói trước khi rời đi, không biết là thật hay giả, nếu là thật Lục Tử Ninh không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng bị loại uy hiếp nhảm nhí này làm sợ mà chia tay hai bọn họ, Lục Tử Ninh cảm thấy mình phải ích kỉ lắm mới làm như vậy. Hơn nữa dù biết thì đã sao, hai tên đó cũng tự biết phải làm sao mà? Nhớ đến hai người bọn họ, Lục Tử Ninh đột nhiên ở trong WC cười ngu. Cho đến khi một trận gió lạnh thổi qua, Lục Tử Ninh mới nổi lên một thân da gà, vẻ mặt muốn khóc nhìn quần áo ướt đẫm trong tay mình.

Rất nhanh liền đến giữa trưa, Lục Tử Ninh mềm nhũn dựa vào trên tường nhà WC, đói bụng a…..mình còn la hét đến trưa…..tiếng cũng khàn mất, thế nhưng không có ai xuất hiện…..Cô dọn WC, hẳn là buổi sáng đã dọn rồi…Xem ra không biết có đợi được người tới cứu mình hay không nữa….Hai tên hỗn đản kia, như thế nào còn chưa đến a…..Bụng đói muốn chết….Lục Tử Ninh ủy khuất ngồi xổm ở WC vẽ vòng tròn.

Lại qua mấy giờ, đã qua trưa, trời tối dần. Vẫn không ai đến đây, Lục Tử Ninh cảm thấy càng ngày càng lạnh, ngồi xổm trên mặt đất không còn khí lực kêu, mông đau quá…Lại không thể ngồi dưới đất, hơn nữa quần cũng ướt, cũng không biết nơi đó có bị nhiễm trùng không, đầu càng ngày càng đau, Lục Tử Ninh cảm thấy cả người mình đều mềm nhũn vô lực, đầu nặng quá…cảm giác choáng váng…mơ mơ màng màng buồn ngủ, vì thế liền dựa vào trên cửa, thân thể chậm rãi trượt xuống, lúc sắp mất đi ý thức còn nghĩ hai tên hỗn đản kia mau đến đây….

Song Sinh Ác Ma (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ