Âm thầm chuẩn bị bất ngờ
Sau khi qua một hồi tình cảm mãnh liệt, Lục Tử Ninh liền ngủ say, Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh lại không ngủ.
"Chuẩn bị gần xong rồi đi?"
"Ân, nhiều năm rồi cũng chưa từng cùng em ấy." Lục Thiếu Linh xoay người cầm lấy lịch.
"Đúng vậy, cho nên, phải chuẩn bị mội cái thật khó quên." Hai người gần đây cứ thần thần bí bí, kỳ thật là vì muốn cho Lục Tử Ninh một bất ngờ, Lục Thiếu Hoàng tựa hồ nghĩ đến cái gì lại hỏi, "Em cùng Dư Kiều Sở sao lại thế này? Cô ta không phải là em họ của Hứa Dực Dương sao?"
"Đúng vậy, cô ta lần trước bày tỏ với em, em sao có thể đáp ứng liền nói đã có nươời trong lòng, cô ta liền đứng ở dưới lầu ký túc xá không chịu đi, anh nói xem em dùng gì cũng là một nam sinh sao lại để cho nữ sinh lam chuyện xấu hổ như thế...Ai, sau đó lên Hứa Dực Dương kia gọi em ra, ba người cùng ăn cơm. Chính là như vậy."
.
Lục Tử Ninh sau khi buổi sáng học hết tiết xong đột nhiên bị người gọi lại, quay đầu mới phát hiện là Dư Kiều Sở, không khỏi có chút kỳ quái, cô ta tìm mình làm gì? Bởi vì ngày hôm qua ở trên bàn cơm vừa mới ăn dấm chua cùng Lục Thiếu Linh, hiện tại nhìn thấy cô ta Lục Tử Ninh có chút không được tự nhiên.
"Có chuyện gì không?"
"Xin hỏi hiện tại cậu có rãnh không?" Đối phương rất lễ phép hỏi.
Lục Tử Ninh nghĩ lại mình cũng không còn tiết, hiện tại mới 10 giờ, vì thế đối với nàng gật gật đầu.
"Có thể đi 'Vũ Trà Đạo' ngồi chút không? Có chuyện muốn nói với cậu."
"Nga, được." Lục Tử Ninh cũng không biết tại sao nữ sinh này lại đến tìm mình, tuy cảm thấy có chuyện gì thì cứ nói ở đây được rồi cần gì phải đi uống trà sữa, nhưng từ trước tới giờ Lục Tử Ninh luôn đối với nữ sinh nói gì nghe đấy.
"Một ly trà sữa trân châu, Tử Ninh cậu muốn uống cái gì?"
"Ách...giống nhau đi." Lục Tử Ninh phát hiện người này chưa gì đã thân thuộc như thế, mới đi với nhau vài phút liền kêu tên mình, làm cho cậu cảm thấy có chút không được tự nhiên.
"Cậu muốn nói cái gì?"
"Nghe nói cậu dọn ra ngoài ở? Một mình sao?"
"Ân, đúng là dọn ra ngoài, cùng bạn...hợp thuê......" Lục Tử Ninh hơi hoảng.
"Nga, như vậy a. Trong ban chúng ta chỉ có cậu ở ngoài, phải chú ý an toàn a."
"Ân." Lục Tử Ninh gật gật đầu, sau đó cúi đầu nhìn ngón tay mình, sau đó hai bên đều không nói gì nữa, cô ta gọi mình ra đây chỉ là nói cái này? Vậy cũng không đến mức phải ra đây ngồi đi, ở trên hành lang nói là được rồi. Lục Tử Ninh là người sẽ không tự tìm đề tài, Dư Kiều Sở hỏi xong cũng không nói gì nữa, cho nên trong lúc nhất thời hai người đều yên lặng.
"Nghe nói cậu rất giỏi, lần trước Thầy Hứa cũng khen cậu, bài văn viết vô cùng tốt, góc độ xem xét cũng rất đúng." Đối phương tiếp tục nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
DragosteSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...