Lục Tử Ninh hiểu được chính mình không có khả năng vĩnh viễn sống trong vỏ ốc, cũng không cần bọn họ bảo vệ mình đến như vậy, cậu không phải nữ sinh, cũng không có yếu đuối, phát sinh một chút chuyện cũng đều là bọn họ giúp mình che chở, mình lại không biết gì cả, từ khi bọn họ bắt đầu xuất hiện khi dễ lừa gạt thân phận với mình Lục Tử Ninh liền biết bọn đã thay đổi, mười ba năm, có lẽ chính mình cũng thay đổi đi. Còn có chuyện của Ngô Tĩnh Vũ, tuy rằng bọn họ không nói, nhưng Lục Tử Ninh biết ngày đó hắn ôm mình làm chuyện xằng bậy chọc giận hai người bọn, mà hậu quả sau khi tức giận Lục Tử Ninh kỳ thật không cần nghĩ cũng biết là như thế nào, nhưng hai anh em không ai nói với cậu chuyện này, lại càng không làm ra chuyện gì chứng tỏ tức giận với mình, vốn Lục Tử Ninh cảm thấy có điểm khác thường, giờ tựa như hiểu được cái gì đó.
.
Không bao lâu sau Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh liền trở lại, thấy Lục Tử Ninh ngồi đó chơi máy tính, giống như bình thường liền đi qua hôm hai má cậu, “Đói không?”
Lục Tử Ninh lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh nhìn người trước mặt, “Thiếu Linh, em muốn đi học.”
“Ân?”
“Ở nhà rất chán.”
“Bệnh của em vẫn chưa tốt.” Lục Thiếu Hoàng ở bên cạnh nói một câu.
Nếu là lúc trước, Lục Tử Ninh sẽ tin bọn họ là quan tâm mình, nhưng mà hiện tại sau khi biết rõ mọi chuyện, chỉ cảm thấy bọn họ luôn muốn giấu diếm mình thôi, đáy lòng có chút bi thương.
“Em muốn đi học, không muốn mỗi ngày đều ở trong này, mấy ngày nay bệnh của em cũng tốt hơn rồi.”
Hai người không nói gì nữa, Lục Thiếu Linh chú ý đến điện thoại ở đầu giường, nhớ đến hôm nay mình lại quên cầm đi, mấy ngày nay cái người kêu Từ Cường luôn gọi đến, chắc không phải hôm nay tiểu thúc thúc đã cùng hắn nói gì rồi đi? Lục Thiếu Linh nhíu mày.
“Được rồi Ninh Ninh ăn cơm trước đi, thân thể tốt rồi thì đi học cũng đúng.” Lục Thiếu Linh khôi phục bộ dạng như chuyện gì cũng chưa xảy ra, Lục Thiếu Hoàng có chút kỳ quái nhìn anh, nhưng cũng không nói lời từ chối, trực tiếp cầm quần áo thay đồ ở nhà, cũng không để ý đến hai người bên cạnh đang nhìn.
Lục Tử Ninh có chút bất ngờ, bọn họ lại đồng ý? Kỳ thật cũng không nghĩ đến bọn họ lại nhanh đồng ý đến vậy, có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều rồi.
Buổi tối. Lúc Lục Tử Ninh đi tắm, Lục Thiếu Hoàng nhìn điện thoại trong tay Lục Thiếu Linh, nhìn không ra biểu tình, “Em nói, Ninh Ninh đều biết cả rồi.”
“Ân, chắc vậy. Tiểu tử đó, ngây thơ đến mức cả nhật ký cuộc gọi cũng không biết xóa.”
“Kỳ thật anh rất lo lắng em ấy có thể đối mặt với chuyện này không.”
“Có lẽ chúng ta bảo hộ như vậy với em ấy mới là sai.”
Lục Thiếu Hoàng không nói gì, chỉ có chút mệt mỏi rút ra điếu thuốc lại bị Lục Thiếu Linh ngăn cản, “Em nghĩ Ninh Ninh sẽ không thích anh hút thuốc, hơn nữa anh cũng là bác sĩ, hẳn là hiểu.”
“Ha hả, thân phận hiện tại của anh chính là học sinh nha.”
Lục Thiếu Linh liếc nhìn anh một cái, cũng không nói gì, bởi vì anh cũng không muốn đi năm mươi bước lại cười một trăm lần.
“Lại nói, mấy người ở trường đều đã ngăn chặn, như thế nào người thật sự đứng sau lại không tìm thấy?”
“Anh cũng không biết, Từ Mĩ Lăng cùng với một người tên Triệu Nhã Âm kia cũng không chịu nói, đương nhiên, không nói chúng ta có thể tự mình tra, nhưng lại không thể tra ra.” Lục Thiếu Hoàng nhún nhún vai, hai tay để ở sau đầu dựa vào đầu giường.
Nhìn ra được Lục Thiếu Hoàng có chút phiền não, tuy rằng về nước không lâu, nhưng Lục Thiếu Linh biết mạng lưới quan hệ của bọn họ không hề hẹp, chỉ có thể nói, người kia không đơn giản, biết cách giấu mình. Nói thật, hai người bọn họ cũng không cảm thấy nên đem chuyện làm lớn như vậy nhưng người đó thật biết che giấu, mấy cô gái kia có lẽ là mất đi lý trí, nhưng người đứng sau bức màn kia hẳn mục đích không chỉ có vậy đi…Hơn nữa tất cả mọi chuyện không nên hướng đến Lục Tử Ninh, có gì thì nhằm vào họ được rồi, vì sao lại kéo Ninh Ninh vào?
“Anh, nói thật, nếu để em bắt được người phát tán ảnh này, mặc kệ người nọ là ai, em cũng không muốn dễ dàng buông tha.” Biểu tình của Lục Thiếu Linh không còn chút nhân từ. Lục Thiếu Hoàng cũng gật đầu, “Anh cũng vậy/”
.
Buổi tối trước khi đi học Lục Tử Ninh chuẩn bị tâm lý trước, nhưng lúc thật sự đối mặt cậu lại cảm thấy mình không thể bỏ lơ nó được, trên đường đi có người không ngừng chỉ trỏ cậu, còn có người dùng ánh mắt như nhìn ruồi bọ mà nhìn câu, giống như mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì long trời lở đất vậy, hình như toàn trường ai cũng biết mình, Lục Tử Ninh lần đầu tiên bị nhiều người chú ý đến như vậy, nhưng không hề có ánh mắt thân mật, làm cho cậu có xúc động muốn chạy trốn.
Lúc vào phòng học thì vừa vặn thấy Dư Kiều Sở đi đến, ánh mắt cô nhìn mình càng kỳ lạ, giống như rất không vui khi nhìn thấy mình.
“Tử Ninh.” Từ Cường ở phía sau gọi cậu, Lục Tử Ninh kiên trì đi qua, theo đường đi có thể cảm giác trong khoa có rất nhiều người nhìn mình, tuy rằng lúc mình nhìn đến thì họ đều dời đi tầm mắt, nhưng Lục Tử Ninh biết lúc cậu không để ý bọn họ vẫn luôn nhìn chăm chú vào mình, làm cho cả người không được tự nhiên. Còn có không ít lời thảo luận.
Lúc trước nhân duyên của Lục Tử Ninh ở trong khoa cũng không kém, xảy ra chuyện này, có người khinh thường cũng có người oán giân, còn có người thuần túy xem náo nhiệt. Lục Tử Ninh cũng không quan tâm bọn họ thảo luận cái gì, chính mình chỉ muốn đi học thật tốt mà thôi, bất luận xảy ra chuyện gì, mình muốn đối mặt hay trốn cũng không phải biện pháp, cũng không thể cả đời đều không đi học.
Mọi người rốt cục cũng thu lại ánh mắt, Lục Tử Ninh ngồi ở mặt sau.
“Thật không nghĩ đến hôm nay cậu thật sự đi học.”
“Tôi trước đó không biết chuyện này.”
Từ Cường gật đầu, “Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào lại xảy ra chuyện lớn như vậy? Còn có tôi nhỡ rõ ngày trước cậu nói về sớm, Lục Thiếu Linh lại gọi hỏi tôi cậu ở đâu?”
Lục Tử Ninh nghĩ nghĩ, đem chuyện ngày đó nói cho hắn, “Lúc ấy tôi nghĩ cô ta chỉ tùy tiện nói, nghĩ tới cô ta có thể nói ra chuyện thân thể tôi, nhưng lúc ấy không có cơ hội cho tôi nghĩ nhiều chuyện như vậy, chỉ hi vọng cô ta hù mình thôi, sau lại phát sốt, tới ngày hôm sau mới hạ, đều đã quên chuyện này, hơn nữa ở nhà không ai nói tôi biết.”
“Là bởi vì gọi điện cho cậu không được….”
“….”
“Kỳ thật không chỉ có chuyện này.”
Từ Cường nói xong, đưa điện thoại đến, Lục Tử Ninh nhìn ảnh chụp xong liền mở to hai mắt, ảnh chụp thật tốt, như là trên giường khách sạn, người thực rõ ràng là minh còn một người không nhìn rõ mặt nhưng nhìn cũng biết là nam, lại không phải hai anh em Lục Thiếu Hoàng.
“Này là thật sao?”
“Như thế nào có thể!” Bởi vì kích động nên tiếng có hơi lớn, giáo sư cùng bạn học đều nhìn về hướng cậu.
“Nhìn cái gì chứ!” Từ Cường nổi giận, cảm thấy mấy người này cứ ham góp vui. Lục Tử Ninh cũng không đoán được hắn sẽ rống lên, mọi người bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhưng ánh mắt nhìn lục Tử Ninh càng làm cho cậu khó chịu, giống như cậu cùng Từ Cường có cái gì đó.
Từ Cường không chú ý đến điểm đó, tiếp tục cùng Lục Tử Ninh nói chuyện, “Tôi cảm thấy thực là khó chịu! Mẹ nó bức hình như thế này mà cũng có đứa tin như thật.”
“Cậu là nói….trường ai cũng biết?”
“Lần trước không biết ai đã đem dán đó tại bảng thông báo, còn nói cậu đi xung quanh quyến rũ đàn ông….hừ…quên đi, bất quá nữ sinh kia cũng bị đuổi học rồi, mấy thứ này cũng bị tháo xuống, tôi để trong điện thoại chính là muốn hỏi cậu một chút, hiện tại liền xóa.”
Lục Tử Ninh sửng sốt, căn bản không nghĩ đến chuyện lại như vậy, cậu nghĩ các cô công bố hình ảnh bí mật của mình cùng với anh em bọn họ là đủ, chẳng lẽ các cô lại tung hình không phải mình cùng hai người bọn họ?
“Vậy tại sao cậu biết chuyện tôi với anh em Lục Thiếu Hoàng?”
“Ở diễn đàn nhìn mấy người đó đoán a, còn liệt ra không ít chứng cớ.”
“Vậy ảnh chụp thì sao?”
“Này lại không có…”
Lục Tử Ninh hít một hơi, “Vậy hình trên điện thoại của cậu, có phải hay không có rất nhiều?”
Từ Cường gật đầu, “Lúc mới bắt đầu là phát tán trên diễn đàn, tôi không thấy được vì rất nhanh đều bị phong tỏa, sau đó xóa mất, hiện tại lại không vào được, sau đó lại bị dán lên bảng thông báo, thao, mấy người đó thật rãnh mà!”
Lục Tử Ninh không nói chỉ, chỉ chăm chú nghe, bọn họ công bố ra ngoài không phải hình mình cùng Lục Thiếu Hoàng và Lục Thiếu Linh, mà là hinh mình cùng nam nhan khác thân mật?
Lục Tử Ninh nghĩ sao cũng thấy buồn cười, những người đó có mục đích gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
Roman d'amourSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...