C90

146 8 0
                                    

“Anh biết.” Lục Thiếu Linh đứng ở một bên, không nhúc nhích, chỉ nhìn cậu, ánh mắt bi thương. “Anh biết em thích hai người bọn anh, một người cũng không thể mất.”
Hai người họ trong lòng Lục Tử Ninh chính là một người, kỳ thật đôi khi hai người thật không biết nên vui hay là thương tâm, nhưng ngẫm lại chỉ cần cùng Lục Tử Ninh ở chung, cái đó có là gì.
“Ninh Ninh, anh không phủ nhận chuyện này bọn anh sai, không nên gạt em, cũng không nên tự nhận là đang bảo vệ em, nhưng chuyện chia tay, em không nên nói ra dễ dàng như vậy, chuyện của Thiếu Hoàng, có lẽ thật sự có hiểu lầm…”
“Anh đừng nói, em rất loạn…em không biết…không biết…”
Lục Thiếu Linh nhìn bộ dáng yếu ớt của cậu, rất muốn đi lên ôm cậu, nhưng đối phương vẫn đang run, giống như con thú nhỏ bị hù sợ, tự bảo vệ bản thân, không cần người khác tới gần, cũng không nhận quan tâm của người khác.
Lục Thiếu Linh cho dù muốn thế nào, hiện tại cũng chỉ có thể tôn trọng cậu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu một hồi mới nói: “Được rồi, em cứ suy nghĩ, anh gọi cho qua đây.” Sau đó liền ra ngoài.
Lúc Lục Thiếu Linh tìm được Lục Thiếu Hoàng, y đang ở quán bar uống đến mơ hồ, bên cạnh còn có không ít cô gái có mưu đồ gây rối vây quanh y, nhìn thấy một đống bộ ngực đều muốn dán lên người y, mà Lục Thiếu Hoàng giống như không thèm chú ý đến, tùy ý để bọn họ đến gần, Lục Thiếu Linh quả thật tức chết, cùng Lục Thiếu Hoàng từ nhỏ đến lớn, anh chưa bao giờ thấy y có bộ dáng sa đọa như vậy, Lục Thiếu Linh trực tiếp phát tán sát khí mười phần đi qua, không khí trong quán nhất thời thấp đi, mà những cô gái nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai tức giận giống y chang người ở đây cũng không hề hoảng sợ, lại không thèm nhìn biểu tình kia có bao nhiêu thối, vẻ mặt mê trai cùng không e dè. Lại có người muốn đi lên.
“Theo em trở về.” Lục Thiếu Linh nhìn người trên quầy bar, nhìn lướt qua đám cô gái vướng víu giống nhau, quả nhiên thế giới rất nhanh liền thanh tịnh, tuy rằng anh bình thường luôn là bộ dáng ôn nhu, đối với ai cũgn cười như gió xuân, nhưng lúc tức giận, cũng không phải chỉ làm cho người ta sợ hãi bình thường.
Lục Thiếu Hoàng kỳ thật còn chưa uống đến mơ màng, tửu lượng của y cũng không phải kém, nhưng mà hôm nay tâm tình không tốt, lúc Lục Thiếu Linh kéo y, chỉ nhẹ nhàng đẩy tay anh ra, “Em sao lại ở đây? Để em ấy một mình ở nhà thì em ấy sẽ khó chịu, trở về đi.”
Trong lòng Lục Thiếu Linh có chút buồn, kỳ thật anh biết tình của của Lục Thiếu Hoàng đối với Lục Tử Ninh không phải ít hơn chính mình, “E, gọi cha qua với em ấy, huống chi, hiện tại em ấy căn bản không cần chúng ta.”
Lục thiếu Hoàng không nói gì, chỉ nhìn ly rượu trước mắt, Lục Thiếu Linh cũng không kéo y, ngồi xuống cùng nhau, gọi thêm rượu, y muốn uống, vậy mình bồi y uống.
“Rõ ràng không bỏ xuống được, vừa rồi vì sao xúc động nói chia liền chia, anh cho là dễ dàng quá sao?”
“Là em ấy coi nó quá dễ, nói chia tay giống như đang ăn cơm.”
Lục Thiếu Linh thở dài, “Anh có biết Lục Tử Ninh từ nhỏ đều được phủng trong lòng bàn tay, có lúc nào chịu ủy khuất như vậy, lần này em ấy cảm thấy khổ sở cũng là bình thường, hơn nữa đối với lý giải cùng xử lý tình cảm, Ninh Ninh quả thật không đủ chững chạc, kỳ thật không chỉ em ấy, chúng ta cũng vậy, nói thẳng ra đều là lần đầu tiên yêu đương, dường như chúng ta cho em ấy quá ít cảm giác an toàn, trừ bỏ trên giường, thậm chí hẹn hò một lần cũng không có, cũng khó trách…trước kia luôn lấy hình thức ở chung của ba và cha làm mẫu, nghĩ đến lúc yêu nhau là sống như vậy, thản nhiên lại ấm áp, lại quên mất họ đã là vợ chồng già, mà chúng ta, vừa mới bắt đầu, còn có nhiều chuyện để làm, không học không được.”
Lục Thiếu Linh lần đầu tiên nói ra lời tận tâm dài đến vậy, Lục Thiếu Hoàng chú tâm nghe, tuy rằng y là anh nhưng kỳ thật có rất nhiều lúc xúc động hơn Lục Thiếu Linh, mà Lục Thiếu Linh lựa chọn làm luật sự, cũng bởi vì bản thân đủ bình tĩnh.
“Yên tâm đi anh, em ấy chia tay với anh, cũng là chia tay với em, Ninh Ninh nói, em ấy không thể cùng một trong hai chúng ta ở chung.” Hai người có khuôn mặt tương tự nhau, thấy một trong hai lại tự nhiên nhớ người còn lại, quả thật là một loại tra tấn, hơn nữa, Lục Tử Ninh cảm thấy ba người ở chung rất ngọt ngào, trong lúc gây nhau chỉ còn hai người vui vẻ, loại cảm giác như phản bội này làm cho cậu không thể an tâm.
Cho nên, hai người đều rời đi.
Kỳ thật Lục Thiếu Hoàng cũng có chút kinh ngạc, lúc đó y nghĩ Lục Tử Ninh chỉ nói vậy thôi, lại không nghĩ đến em ấy cố chấp như vậy, trong lòng có chút cảm động, nhưng nghĩ đến lời cậu nói hôm nay, sắc mặt trở nên không tốt, uống hết một ly rượu.
“Anh, chuyện hôm nay, sao không giải thích.”
“Chuyện Ngô Tĩnh Vũ, không phải lỗi một mình anh, hơn nữa lúc chúng ta tìm hắn, hắn đưa ra điều kiện nếu có thể trong lúc hắn tạm thời không có nhiều tiền nhưng vẫn cho mẹ hắn tiếp tục trị liệu hắn liền đồng ý, cuối cùng chúng ta đạt thành cam kếy. Chúng ta thậm chí còn đáp ứng miễn phí tiền thuốc nữa.”
Lúc Thiếu Hoàng gật đầu, đúng vậy, ngày đó bọn họ nói rất rõ ràng, căn bản không xem như bọn họ ép Ngô Tĩnh Vũ.
“Kỳ thật không có gì phải giải thích, chính là ngay cả tin tưởng cơ bản nhất cũng không có mà thôi, anh chưa bao giờ biết tình cảm của chúng ta lại không bền vững như vậy, thật ra chuyện ở bệnh viện, anh cũng có khó xử của anh, không muốn cho nhiều người biết, xã hội hiện tại, rất nhiều người a dua nịnh hót, người ở trong nước vốn biết không nhiều, ngay cả trong bệnh viện cũng ít người biết.”
Lục Thiếu Hoàng nhắc đến Lục Thiếu Linh mới nhớ, “Anh nói xem làm sao Ninh Ninh biết được?”
“Tới hỏi Ngô Tĩnh Vũ, hẳn là hắn nói cho em ấy.”
“Vậy hắn làm sao biết được? Lần trước cho dù là tìm hắn nói chuyện, nhưng hắn cũng không đoán được anh cùng bệnh viện kia có quan hệ a, hơn nữa hắn hiện tại lại đem chuyện này nói cho Ninh Ninh là vì cái gì? Quan trọng nhất chính là, ai dùng quyền của anh khiến cho mẹ hắn ngưng thuốc.”
Lục Thiếu Hoàng nhíu nhíu mày, đúng vậy, người trong bệnh viện biết mình là viện trưởng căn bản không nhiều lắm, còn bị người nhà bệnh nhân biết? Chuyện này xem ra, thật sự có vấn đề. Nhưng lại có người dám không coi mình ra gì mà làm việc, xem ra…
“Lần này anh phải đi điều tra, tìm kiếm từng cái sự thật, người nọ đến tột cùng là ai, muốn làm cái gì. Hơn nữa, chuyện này, cho anh một cái manh mốt tốt lắm.” Lục Thiếu Hoàng dừng uống rượu, ánh mắt lộ ra một tia rõ ràng.
Lục Thiếu Linh gật đầu, “Anh nói thử…chuyện lần này, cùng chuyện ở trường học có liên quan không? Sau lưng có thể hay không…là cùng một người?”
.
Mấy ngày hôm nay đều là Tô Dạ chiếu cố cậu, mới đầu Lục Thiếu Hoàng có trở về, nhưng Lục Tử Ninh cố ý tránh y, đương nhiên y cũng biết rõ ràng, mỗi ngày lái xe về nhà mình, Lục Thiếu Linh tự nhiên cũng không thể ở cùng một chỗ với Lục Tử Ninh, chỉ có thể theo anh về nhà, phòng ở ba người lúc đầu trở thành của một người, Lục Tử Ninh cảm thấy vô cùng vắng lặng, thường xuyên xem TV đến ngẩn người, hơn nữa đứng ở trong phòng không có ai nói chuyện chỉ có thanh âm phát ra từ máy móc, liền cảm thấy thê lương, lầm bầm liền nghe tiếng hồi âm, thật sự không tốt. Nơi ở vốn bài trí ấm áp, ở trong mắt Lục Tử Ninh, lại không hề thấy ấm áp, từng góc trong phòng đều có kỷ niệm của họ, từ sô pha đến bàn ăn rồi phòng tắm cùng phòng ngủ, thậm chỉ ngay cả cây đàn piano của Lục Thiếu Linh cũng chưa dọn đi, mỗi lúc đi đến một nơi cậu lại nhớ họ. Hơn nữa không ai nấu ăn cho mình, Lục Tử Ninh lại ngây ngốc chạy vào bếp, đập vỡ mấy cái chén không nói, lại đem trứng chiên thành than, vừa ăn thứ quái dị đó mũi liền cay.
Mỗi ngày Lục Tử Ninh đối mặt với nơi này liền cảm thấy khó chịu, cũng không thể bỏ xuống mặt mũi đi tìm họ, nghe thấy chút động tĩnh sẽ bật người ngẩng đầu, tưởng có người trở lại, dần dần thần kinh đều suy nhược, kỳ thật sau khi tỉnh táo lại, cậu rất hy vọng Lục Thiếu Hoàng đến giải thích, ngày đó Ngô Tĩnh Vũ gọi điện lại nói chuyện mẹ hắn đã được giải quyết, còn liều mạng cảm ơn mình, trong lòng Lục Tử Ninh lại cảm thấy khó chịu, bởi vì cậu căn bản là không xác định được chuyện này có phải do Lục Thiếu Hoàng làm khôg…Hiện tại hỏi đến có vẻ quá mức dư thừa, bởi vì dù sao cũng là mình không tin tưởng y.

Song Sinh Ác Ma (18+)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ