Làm vài lần liền có
Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh đều không biết Lục Tử Ninh đang nghĩ, nhưng nhìn cậu khó chịu như vậy bọn họ cũng không vui, kỳ thật bọn họ cũng không phải quá thích em bé, nhưng mà bởi vì là Lục Tử Ninh nên mới muốn, lại không biết từ lúc nào thì Lục Tử Ninh đã muốn mang đứa nhỏ cho bọn họ. Bọn họ hiện tại hối hận khi mang Lục Tử Ninh đi kiểm tra, cái gì cũng không biết có lẽ còn có thể vui vẻ một chút, chuyện này bây giờ cũng không thể nói cho hai ông bố cùng Dư Tuệ, nếu bọn họ biết thì sẽ lo lắng mà tất cả đều vô ích, không biết thì vui vẻ tốt hơn là luôn buồn rầu.
Nhớ tới thời điểm Triệu Hoa vỗ bọn họ nói tuổi còn trẻ đừng nhụt chí, hiện tại khoa học kỹ thuật phát triển như vậy cho dù là không mang thai hay gì gì đó đều có thể trị liệu, hiện tại không thích hợp mang thai là bỏi vì thân thể cậu quá yếu, dùng đúng thuốc điều dưỡng một chút. Dù sao bây giờ các cậu cũng chưa muốn đứa nhỏ gấp nên ko càn uể oải như vậy, làm nhiều lần không chừng sẽ có.
Còn làm biểu tình 'Tôi tuyệt đối ủng hộ các cậu', làm cho ba người lại 囧 một hồi.
"Ninh Ninh, không cần lo lắng, có lẽ làm nhiều lần sẽ thật sự có, ta cùng Thiếu Linh nhất định sẽ cố gắng."
Nhìn hai người bọn họ đều đang an ủi mình, tâm tình Lục Tử Ninh cũng tốt hơn, cũng bởi vì lời nói Lục Thiếu Hoàng mà ngượn ngùng bật cười, thấy cậu rốt cục nở nụ cười, tâm tình Lục Thiếu Linh cũng tốt hơn, nhanh chóng rèn sắt khi còn nóng.
"Đúng vậy, kỳ thật như bây giờ cũng không phải không có lợi a, chúng ta về sau sẽ có trực tiếp bắn vào trong thân thể Ninh Ninh." Lục Tử Ninh xấu hổ và giận dữ cực điểm, làm sao mà bọn họ cái gì cũng nghĩ đến chuyện kia a....
.
Lục Tử Ninh mấy ngày nay phát hiện Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh có chút thần kinh, không biết bọn họ muốn làm gì, lúc trước đem căn phòng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó cứ chạy đến chạy lui, thư phòng cũng đã có, vậy dọn phòng để làm gì? Cậu có hỏi cũng không hỏi ra, hai người đó lúc rời đi còn khóa cửa phòng lại, làm gì thần bí như vậy.
"Ninh Ninh, uống thuốc nga." Lục Thiếu Linh cầm một chén thuốc đen như mực.
Lục Tử Ninh ngửi mùi này đã thấy muốn nôn...Từ nhỏ Lục Tử Ninh đã không muốn uống thuốc, không thích chích, lần uống thuốc gần đây nhất chính là mười bảy, mười tám năm về trước.
Nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại, Lục Thiếu Linh tiếp tục cười ôn nhu đi đến, "Tên Triệu Hoa kia cũng nói, thân thể Ninh Ninh phải điều dưỡng, ngoan, đem thuốc uống hết nga."
"Rất đắng..."
Lục Thiếu Linh từ đằng sau lấy ra một hộp kẹo, hộp kẹo làm bằng bình thủy tinh trong suốt, bên trong chưa đủ loại kẹo màu sắc đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được tâm tình liền tốt hơn.
"Uống xong liền có thể ăn kẹo nga.~" Lục Thiếu Linh giống như con sói dụ dỗ con thỏ nhỏ.
Đáng tiếc con thỏ nhỏ trước mắt không bị mắc câu, "Chỉ cho em ăn một viên, không có ý nghĩa."
"Tất cả đều cho em."
"Thật vậy chăng?" Ánh mắt Lục Tử Ninh phát sáng, Lục Thiếu Linh gật đầu. Vì thế Lục Thiếu Linh vô cùng ngoan ngoãn nhận chén thuốc, nhắm mắt che mũi nuốt hết vào.
Lục Thiếu Linh thấy cậu bộ dáng đáng yêu liền nhịn không được bật cười, đợi đến khi Lục Tử Ninh uống hết thuốc liền lấy ra một viên kẹo bỏ ngay vào miệng mình.
Mặt Lục Tử Ninh nhăn lại, cũng không biết như thế nào liền trực tiếp hôn lên miệng Lục Thiếu Linh, còn vươn đầu lưỡi vào bên trong tìm kiếm viên kẹo, bởi vì loại kẹo này rất nhỏ, thực dễ dàng tan ra, cho nên Lục Thiếu Linh không có ngậm lâu liền đem nó đẩy sang miệng Lục Tử Ninh, sau đó quấn lấy đầu lưỡi cậu mà hút.
Mùi kẹo cùng mùi thuốc hòa hợp lại, cảm giác như vậy thật tốt, hai người đều có chút muốn ngừng mà không được, thời điểm tách ra mặt Lục Tử Ninh bởi vì nín thở mà trở nên đỏ bừng, "Ninh Ninh thật ngọt."
Lục Tử Ninh đánh anh, "Đáng ghét."
Hai người nhìn nhau vài giây, đột nhiên lại hôn. Lục Thiếu Hoàng thấy hai người hôn đến không biết trời đất, rất không khách khí mà đi qua.
.
Cơm chiều Lục Thiếu Hoàng nghiên cứu rất nhiều dược thiện, bởi vì ở phương diện này Lục Thiếu Hoàng biết cái gì cấp cho Lục Tử Ninh là tốt nhất. Nhìn thấy hai ngươi dụng tâm chiếu cố mình như vậy, Lục Tử Ninh phi thường cảm động, nếu cậu mà biết Lục Thiếu Hoàng vì cậu mà đi học khoa phụ sản, không biết sẽ còn có biểu tình gì....
Ngay khi ba người đang cùng nhau ăn cơm, di động Lục Tử Ninh kêu một tiếng, là tin nhắn, bởi vì trong hệ quyết định sinh viên phải cùng giáo viên trao đổi số điện thoại liên hệ, cho nên Lục Tử Ninh không thể nào không mở tin nhắn ra.
Lục Tử Ninh còn chưa kịp làm gì thì Lục Thiếu linh đã lấy trước rồi, "Dư Kiều Sở?"
Nghe tên đó, Lục Tử Ninh trong lòng bộp một tiếng! Liền lấy điện thoại của mình lại.
"Cô ấy là lớp trưởng của em, tin nhắn thông báo thôi mà." Nói về người này, Lục Tử Ninh theo bản năng nhìn về phía Lục Thiếu Linh, vừa nói vừa quan sát phản ứng của anh, đối phương chỉ là gật gật đầu, cũng không lộ ra biểu tình kỳ quái, lục Tử Ninh nhìn không ra anh đối với nữ sinh này tột cùng là như thế nào.
"Anh biết cô ta sao?" Lục Tử Ninh ma sai quỷ khiến hỏi một câu.
"Ách....không tính là quen biết." Lục Thiếu Linh nói ra một câu như vậy, ánh mắt sáng lên, đưa đồ ăn đến bên miệng Lục Tử Ninh. Không tính là quen thuộc? Vậy lần trước như thế nào cùng đi ăn cơm...Hơn nữa hiện tại lại không muốn cho cậu biết bọn họ có quan hệ gì, Lục Tử Ninh có chút ghen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
RomanceSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...