Trong văn phòng, hai người liền ngồi xuống nói chuyện. Hứa Ngôn Niệm nói trước chuyện của anh cùng Hứa Dực Dương, Lục Tử Ninh chuyên chú nghe, trong lòng cũng có chút động dung, sau đó đem chuyện hai người bọn họ nó cho anh.
“Kỳ thật trong lòng Lục Thiếu Hoàng hẳn rất khổ di, bị người mình thương hiểu lầm, nếu không trừ đi tầng ngăn cách này, sẽ càng ngày càng xa.” Nghe xong lời cậu nói, Hứa Ngôn Niệm mở miệng.
Lục Tử Ninh cũng hiểu được đạo lý này, cho dù mình thật sự xúc động, ngày đó cũng không nên nới ra lời như vậy, bản thân cũng không nên không hỏi rõ ràng chuyện của Ngô Tĩnh Vũ lại cắt câu lấy nghĩa, hiện tại hận…còn kịp sao…
“Thầy, thầy nói chuyện bọn họ tạm nghỉ học, là thật sao?” Lục Tử Ninh nhớ đến chuyện quan trọng.
Hứa Ngôn Niệm gật đầu, “Thầy cũng có nghe nói, kỳ thật Tử Ninh, nếu trong lòng khó chịu, trở về giải thích đi, cùng nhau ở chung, lẫn tránh không thể giải quyết vấn đề. Nói rõ ràng mới được.”
“Nhưng mà hiện tại em không biết nói thế nào, ngay cả liên hệ cũng rất ít, giống như sau khi chia tay, liền trở thành người xa lạ…”
Nhìn được Lục Tử Ninh khó xử, Hứa Ngôn Niệm muốn an ủi cậu, trong lòng nghĩ đến tột cùng hai người kia muốn làm gì, Lục Tử Ninh ngại nói, bọn họ thế nhưng không đến giải thích? Dù sao yêu đương cũng là chuyện hai bên, cho dù có sai, cũng không nên làm qua loa như vậy. Ngay lúc anh định mở miệng, cửa bị đẩy ra.
Người vào là Hứa Dực Dương, bộ dáng hắn đi vào văn phòng giống như đi vào nhà mình, Lục Tử Ninh có chút ngoài ý muốn, kỳ thật đã lâu không thấy hắn, vài lần đi học cũng không thấy lên lớp, hiện giờ biết được mối quan hệ của hai người, Lục Tử Ninh liền hiểu hành động kỳ lạ trước đó kỳ thật đều vì thầy Hứa đi…
“Di? Tử Ninh cậu cũng ở đây?” Hứa Dực Dương vừa vào liền thấy Lục Tử Ninh ngồi đối điện Hứa Ngôn Niệm liền không khỏi sửng sốt, sau đó nhìn ba mình, cũng hiểu được một phần.
“Ân. Học trưởng.” Lục Tử Ninh lễ phép gọi.
Hứa Dực Dương cười gật đầu, cũng không kiêng kị trong văn phòng có người khác, liền trực tiếp đi ra sau lưng Hứa Ngôn Niệm, “Ba, có nhớ con không.”
Tai Hứa Ngôn Niệm đều đỏ, đẩy hắn ra, “Tử Ninh còn ở đây.”
“Ha hả, nếu đã biết cũng không sao.”
Lục Tử Ninh hắc tuyến, biết mình thất tình còn ở trước mắt mình diễn tình cảm sao…Hứa Dực Dương không để ý, cười cười buông người trong lòng ra, nhìn Lục Tử Ninh, “Kỳ thật không nghĩ đến cậu ở đây nha, đúng lúc, hiện tại trong sảnh chắc có thứ cậu muốn nhìn nga.”
“Cái gì vậy?” Lục Tử Ninh có chút kỳ quái, Hứa Dực Dương đi đến chống hai tay bên bên hông ghế, vẻ mặt mờ ám nhìn cậu: “Đi sẽ biết, không đi sẽ hối hận, cứ nghe tôi.”
Lục Tử Ninh tuy vẫn thấy kỳ lại nhưng vẫn đứng lên chào tạm biệt với Hứa Ngôn Niệm sau đó ra khỏi văn phòng.
“Làm sao vậy?” Lục Tử Ninh đi rồi, anh mới kỳ quái hỏi.
Hứa Dực Dương chỉ là thần bí nhìn, “Chỉ là muốn nhanh cùng ba một chỗ thôi, ba ba.”
Hứa Ngôn Niệm ngượng ngùng vỗ hắn.
.
Lục Tử Ninh đi xuống lầu, nhưng mà cái gì cũng không thấy chỉ thấy trong góc có hai người đi đến, là người cậu ngày nhớ đêm mong…
Lục Thiếu Hoàng cùng Lục Thiếu Linh hôm nay đến làm thủ tục, lại không nghĩ rằng gặp được Lục Tử Ninh, nhất thời dừng bước, ba người im lặng đối diện, không ai lên tiếng nói chuyện, không khí như im lặng, có chút xấu hổ.
Vẫn là Lục Thiếu Hoàng phản ứng trước, nhưng chỉ bỏ lại một câu, “Anh đi trước” sau đó chuẩn bị ra khỏi cửa.
Tâm của Lục Tử Ninh như bị nhéo một cái, y chỉ nhìn mình một cái…chuyện gì cũng không nói…liền đi…Lục Thiếu Linh cảm giác được không khí quá kỳ lạ, rõ ràng anh cùng Lục Thiếu Hoàng đều vẫn lo lắng cho cậu, lại không nghĩ rằng hiện giờ đột nhiên gặp được thì y liền không được tự nhiên, trực tiếp rời đi, đừng tưởng anh không biết y mỗi ngày đều hỏi cha tình huống của cậu ở trường, có bị ăn hiếp không, có ăn đúng bữa không. Mình là hỏi rõ ràng, y là hỏi trong mờ ám, nói thẳng ra hai anh em đều quan tâm cậu. Nhưng Lục Tử Ninh hoàn toàn không biết chỉ nghĩ họ là thật sự bỏ rơi mình.
Lục Thiếu Linh nhìn cậu đứng ở đó không nhúc nhích, liền đi lên, đưa tay sờ má cậu, “Đứa ngốc, sao lại khóc.”
“Ai khóc!” Lục Tử Ninh vừa nói mới phát hiện giọng mình nghẹn ngào, cắn môi không nói.
Lục Thiếu Linh trong lòng khó chịu, lúc trước cậu đem anh đẩy đi, chính mình giờ có cách nào mà quan tâm cậu, trong lòng lại lo lắng, “Hình như gầy đi, bữa sáng không thích ăn bánh mì thì mua món có dinh dưỡng khác, sữa bò nóng hay sữa đậu nành nóng gì đó, có phải dậy muộ sợ chậm nên mua bánh mì ăn cho qua.”
Bị anh nói trúng nên cậu như trước im lặng, nhưng môi bị cắn đến trắng bệch, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, cúi đầu không nhìn anh.
“Ai.” Lục Thiếu Linh thở dài một tiếng, “Nghe nói em dọn về ký túc xá, như vậy cũgn tốt, ở ký túc xá mọi người có thể chăm sóc lẫn nhau, bọn anh cũng an tâm.”
“Vì sao phải đi…” Lục Tử Ninh thật vất vả áp chế tâm tình của mình, mở miệng, thanh âm như cũ có chút nứt nở, rõ ràng là quan tâm mình…tại sao…
Tối cục nghe được lời cậu khẳng định, anh cũng yên tâm, “Bọn anh cũng không muốn để em một mình ở đây, nhưng gần đây có rất nhiều việc, anh gần đây có vụ án khó giải quyết, Thiếu Hoàng…đang tra vài việc, bởi vì chuyện này, bệnh viện đang trong thời gian giảm biên chế, chỉ cần có liên lụy anh ấy một người cũng không tha…”
“Nói nhiều như vậy làm gì.” Lục Thiếu Hoàng không biết khi nào liền trở lại, khẩu khí vẫn lạnh lùng, Lục Tử Ninh cúi đầu, trong lòng khó chịu, nếu lúc này cậu ngẩng đầu nhất định thấy trong mắt y là tình cảm mãnh liệt, đáng tiếc cậu không ngẩng đầu, cho nên chỉ dựa vào thanh âm phân biệt tâm trạng.
“Bọn anh thật không có biện pháp trở lại trường học, việc rất nhiều, hơn nữa bọn anh đi rồi sẽ không làm cho cuộc sống của em thêm phức tạp, có thể chân chính hưởng thụ cuộc sống đại học, đương nhiên nếu đi hẹn hò…cũng không ai quản em…”
Lục Tử Ninh muốn nói không phải như thế, em mới không muốn đi hẹn hò, nhưng mà lúc này tim lại giống như bị kim đâm khó chịu, cái gì cũng không nói được.
“Bọn anh nghĩ, cuộc sống bình thản một chút đối với em cũng tốt, nửa học kỳ đã qua, cuộc sống đại học chân chính còn lại hai năm rưỡi, trong thời gian này, ráng nỗ lực lên. Nếu không muốn trở về nơi đó, vậy ở ký túc xa, cũng không sao…” Sau khi cãi nhau Lục Thiếu Hoàng lần đầu nói nhiều như vậy, nhưng cũng là lời làm cậu khổ sở, đúng vậy cuộc sống đại học cậu từng khát vọng không phải như vậy sao, nhưng vì sao hiện giờ cho mình tự do, mình lại khó chịu như vậy, còn không biết ai từng nói chuyện một con chim nhỏ bị nhốt trong lồng, sau khi được thả vì với bầu trời một ngày liền quay về trong lồng, mình khi nào thì muốn biến thành con chim nhỏ giống vậy…Đột nhiên có chút không quen. Nhưng Lục Tử Ninh cũng không nói ra những lời này, ngược lại hành động trước khi suy nghĩ, đem chìa khóa trong túi ra.
“Nếu em quay về ký túc xá, trả lại cho hai người.”
Vẻ mặt hai người thay đổi, nhìn chìa khóa trong tay cậu, có loại cảm giác Lục Tử Ninh muốn cùng họ đoạn tuyệt quan hệ, lần này hai người đều không động đậy.’
“Ninh Ninh, em cứ giữ, lúc cần về cũng tiện.” Lục Thiếu Linh duy trì bình tĩnh.
Hai người không ở em trở về con có ý nghĩa gì…Lục Tử Ninh nghĩ trong lòng, nhưng không có nói ra.
“Thời gian không còn nhiều, trong công ty còn có cuộc họp, bọn anh đi trước.” Lục Tử Ninh kỳ thật còn muốn cùng bọn họ nói nhiều một chút, nhưng thấy bộ dáng bận rộn của họ, mới biết được thì ra giữa họ không biết khi nào đã có chênh lệch lớn như vậy, bọn họ có việc phải làm, sau khi ở cùng mình, rất ít cùng nhau xuất hiện, vậy còn mình, cùng bọn họ ở chung có thể nói gì? Hình như mình cho đến bây giờ không suy nghĩ đến vấn đề này, đều là bọn họ nhường nhịn mình, nếu không cố gắng, sự chênh lệch này, có phải hay không càng lúc càng lớn…
BẠN ĐANG ĐỌC
Song Sinh Ác Ma (18+)
RomanceSong Sinh Ác Ma Tác giả: Dục Hiểu Tình trạng: Hoàn Số chương:135 Văn Án: Rõ ràng là chính mình cháu, hai cái khốn kiếp lại tại chính mình trẻ người non dạ chi năm lừa chính mình gọi bọn hắn ca ca? Khi cách 13 năm, lại gặp nhau, lại làm bộ như không...