Hôm sau Hi Chi đến lớp rất sớm đợi chờ Hạ Vi. Trái với lo lắng của cô là nó sẽ lạnh lùng hoặc giận dữ khi gặp cô. Mà nó cực kì bình thản đi vào lớp bắt ghế ngồi xuống rồi lấy tập ra.
-Hạ Vi...em xin lỗi..👉👈
Hi Chi ngồi kế bên cuối đầu lo lắng xin lỗi nó.
-không sao...tôi ổn
Nó bình thản không chút khó chịu vừa bấm điện thoại mà tar3 lời cô. Câu trả lời bình thản của nó khiến cô chạnh lòng.
-Hay là...tối nay chúng ta đi ăn bù đi được không? Em sẽ mời chị.
- Không cần đâu....Cậu ta đang đợi em đó.
Hạ Vi nhìn về phía Thiên Nhân rồi nói giọng bình thường với cô. Sự bình tĩnh của nó khiến cho cô thập phần càng lo lắng hơn.
-Em không quan tâm...😠
Nói rồi cô ngồi móc tập vở ra học. nó ngồi một bên tâm tình cũng không hiểu nổi là đang vui hay đang buồn nữa. Cả tiết chẳng ai nói với ai câu nào. Hi Chi cứ một lúc lại lén nhìn sang nó, cô cứ như vậy trong suốt buổi học.
Tan học nó không nói không rằng ra bãi xe lấy xe, Hi Chi đi từ sau chạy theo nó tự nhiên mở cửa bước vào ngồi bên cạnh nó. Nó đang rài dây an toàn nghe cô tiếng động liền quay qua thấy Hi CHi cũng đang ngồi kế bên tự nhiên gài dây an toàn. Nhưng có vẽ như cô không hay đi xe hơi nên tới bây giờ vẫn không gài được dây an toàn. nó ngồi một bên liền cong môi 1 cái rồi chòm qua gài dây cho cô mà không nói gì cả. Khi cự li gần Hi Chi một lần nữa tim lại loạn nhịp, tâm tình lại vui lên vì nghĩ nó đã bớt giận cô rồi.
sau đó nó lái xe đưa cô về nhà. Dù ôn nhu là thế nhưng cả đoạn đường đưa Hi Chi về nhà. Nó ngồi trong xe cũng không chịu nói tiếng nào với cô mà chỉ tập trung lái xe thôi.
Một lúc sau cả hai cũng dừng trước nhà cô. Nó tháo dây an toàn ra, rồi cùng cô vào nhà cô ngồi. Nó ngồi trên sofa không nói gì. Hi Chi thì đi rót nước cho nó. Cả hai ngồi im lặng một lúc đột nhiên nó nhìn cô lên tiếng:
-Em muốn tôi tha thứ cho em?
-ừm...Làm sao chị mới hết giận.
Hi Chi nghe nó chịu nói chuyện với cô rồi liền vui mừng hớn hỡ. Ngồi cạnh nó mà mặt mừng rõ ra ngoài nhìn nó.
Nó nhìn cô như vậy đột nhiên dẫy cô ngã nằm xuống sofa. Hai tay nó chống lên mặt sofa, ánh mắt ranh mãnh nhìn cô.
-Một nụ hôn...😏
Nó bên trên bình thản nhìn cô nói ra điều kiện, cô bên dưới bị nó đẫy ngã nằm xuống vẫn chưa hết bất ngờ thì lại thêm một bất ngờ khi nghe điều kiện của nó. Cô nằm mặt đỏ lên ánh mắt quay sang chỗ khác nhìn tránh ánh mắt nó. Cô im lặng chẳng nói gì mà tim đập như muốn nhảy ra ngoài luôn rồi.😕
-sao? khó quyết định vậy sao? vậy thôi.
Nó ranh mãnh giả bộ đứng dậy bỏ cuộc, đánh vào tâm lí của Hi Chi. Quả thật ngay lúc nó định đứng dậy thì Hi Chi chịu lên tiếng
-Được...chị nói...nhớ giữ lời...chỉ...chỉ hôn má thôi...😫
Cô e thẹn nhìn nơi khác mà nói chuyện, chẳng quan tâm khuôn mặt dắt ý của người đầy âm mưu phía trên.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị
Любовные романыKhúc Hi Chi: (18 tuổi ) tính tình dễ gần, dịu dàng, thông minh.Sinh viên ĐH MK Trương Hạ Vi: (19 tuổi ) là 1 phú nhị đại. Nhị tiểu thư Trương gia. Tính tình lãnh đạm, ít nói.Nhưng bên trong thật ra là 1 tiểu quỷ.Sinh viên ĐH MK. Hai oan gia gặp nhau...