Hôm sau Hi Chi dậy rất sớm, cô nhanh tay dọn dẹp những thứ đồ đôi của cả hai bỏ vào thùng đem giấu đi trước khi Hạ Vi thức giấc.
Hạ Vi cuối cùng cũng thức đi vào đánh răng thì ly vẫn còn nó đánh răng rồi thay đồ đi ra. Nó định cùng cô đi rướt mẹ Hi Chi. Nó vừa đi ra cửa nhìn vào kệ treo dép thì phát hiện đôi dép gấu đã mất tích. Nó trở nên buồn nhưng cũng đành im lặng không nói gì thêm. Tâm thì buồn mà bề ngoài phải tỏ vẻ bình thường như không gì.
Nó lần theo địa chỉ mà Hi Chi đưa rồi đến nhà chị họ rướt mẹ cô. Quả thật khi xe nó vừa tới thì có một người phụ nữ đã đứng đợi sẵn. nhìn vẻ ngoài như một người phụ nữ vùng quê nhưng ăn mặt cũng rất ra dáng. Nó và Hi Chi vội xuống xe đi tới.
-Mẹ..,đưa túi xách đây con cầm cho.
Hi Chi chạy vội tới tươi cười nhìn bà rồi cầm túi xách bà. Hạ Vi đi tới cũng lẽ phép cúi chào bà.
-Con chào dì
-Để tôi...
Hạ Vi nắm tay Hi chi như một thói quen mỗi khi thấy Hi Chi cằm vật nặng. Nhưng khi nó làm vậy Hi Chi liền nhăn mày lo lắng. Nó liền rút tay lại ngay nhưng quá muộn mẹ cô đã thấy mọi thứ, bà nhìn mà nheo mày khó hiểu nhưng cũng không hỏi gì thêm.
Thế là cả ba đều lên xe.Không khí trên xe căn thẳng trông thấy. Hi Chi ngồi phía sau với mẹ mình. Hạ Vi thì cầm tay lái lái xe. Mẹ Hi Chi thấy không khí trong xe có vẻ khác bình thường lại sinh nghi.
-Thế con tên gì? Là bạn của Hi Chi nhà ta à.?
Đường Bích Vân đột nhiên nhìn hướng phiá tay lái tươi cười hỏi chuyện. Hi Chi nghe mẹ hỏi tới Hạ Vi thì lòng liền bất an không biết Hạ Vi có háo thắng mà nói thật hay không nữa.
Hạ Vi nghe bà hỏi chuyện mình nên cũng lễ phép nhìn vào kính chiếu hậu trong xe trả lời. nhưng với câu hỏi thứ hai thì lại khiến lòng nó không vui.
-Dạ..Con tên Trương Hạ Vi..Con là...là bạn của Hi Chi ạ.
Nó chần chừ một lúc mà cắn răng trả lời mối quan hệ của họ chỉ là bạn thôi. Câu trả lời khiến người hỏi nghe cũng bình thường nhưng sau với người trả lời lại đau đến thấu xương. Hi Chi nghe nó trả lời trong giọng nói có chút đau thương. Cô cũng buồn lây cô ngồi dựa ra sau nhìn ra ngoài che đi vẻ mặt buồn bã của mình. Mẹ Hi Chi không chú tâm vào câu trả lời mà lại tập trung ánh mắt nhiều hơn vào sắc mặt hai đứa trẻ. Lúc này bà chắc chắn tụi nhỏ có gì đó không bình thường rồi.
Một lúc sau họ cũng về tới nhà trọ Hi Chi.
-Cám ơn con nhiều nha.Con có bận gì không? lên nhà Hi Chi uống miếng nước rồi hẳn về.
-dạ thôi ạ....con còn có việc ạ...để khi khác ạ. Chào dì con về.
Hạ Vi chào tạm biệt mẹ cô rồi đưa mắt nhìn Hi Chi một cái rồi mới chịu vào xe lái đi. Mẹ Hi Chi và cô cũng lên nhà.
Hạ Vi lái xe về nhà với vẻ mặt buồn ngồi mệt mỏi ở sofa suy nghĩ.
-( Tiểu khúc...sao em làm vậy?....lẽ nào tôi chỉ có thể yêu em trong bóng tối thôi sao? )
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị
Любовные романыKhúc Hi Chi: (18 tuổi ) tính tình dễ gần, dịu dàng, thông minh.Sinh viên ĐH MK Trương Hạ Vi: (19 tuổi ) là 1 phú nhị đại. Nhị tiểu thư Trương gia. Tính tình lãnh đạm, ít nói.Nhưng bên trong thật ra là 1 tiểu quỷ.Sinh viên ĐH MK. Hai oan gia gặp nhau...