-( phòng số 156..ôi trời??? Phòng con gái đây sao? kinh khủng thật) 😵
Hạ Vi vừa đến cửa là ngó ngay số phòng của cô để ghi nhớ trong đầu.Trái ngược với tưởng tượng của nó là phòng của con gái chắc sẽ sạch sẽ và gọn gàng lắm.Nhưng cảnh tượng trước mặt nó bây giờ căn phòng không khác gì một bãi chiến trường.Quần áo giày dép tập vở vứt lung tung khắp phòng.Quần áo nằm vắt veo trên sofa, nhìn xuống dưới chân nó bây giờ là một cái áo thun đen còn nằm ì trên sàn.Nó ngao ngán đứng nhìn như trời tròng ngoài cửa.
-Vào đi,không dám à.
Quay lại thấy nó đứng chết trân ngay cửa, cô liền lên tiếng khó chịu nhìn nó hỏi.
-Không phải....cậu ở đây một mình à.
3 hồn 9 ví nó nhập lại liền đi lại sofa lấy cuốn sách đặt lên bàn để có chỗ trống ngồi xuống khép nép.Vì dù gì đây cũng là lần đầu nó vào phòng người khác, mà căn phòng đó lại cực kì bề bộn như thế nên có phần hơi ngượng ngượng hơi khó chịu 1 chút.
-ừm.Tôi không quen sống chung với người khác....Đây...cậu uống xong rồi về,tôi đi nghỉ đây.
Một lúc sau cô bưng ra 1 ly nước lọc đưa cho nó rồi cô leo lên giường nằm ì lên chả có 1 chút tâm ý tiếp khách.Nó nhận ly nước không uống đặt lên bàn ngồi đó im lặng bấm điện thoại.Một lúc nhìn lại thì Hi Chi đã ngủ mất rồi.Nó vội đi đến cạnh giường cô nhìn cô ngủ tự nhiên cong môi một cái.Sau đó keo chăn nhẹ nhàng đắp cho cô.
-(Ai biểu cậu xinh quá chi?...không được,chụp hai người sẽ đẹp hơn chứ nhỉ )
Nó lưu manh nham hiểm canh lúc cô ngủ móc điện thoại ra chụp vài tấm.Nhưng liền nghĩ rằng chụp mình cô không thỏa mãn được tà niệm của nó.Nên nó liền nảy ra một ý là chụp chung với cô.Nó nhẹ nhàng khum đầu xuống sát cạnh mặt cô "tách" 1 tấm lưu vào điện thoại.Sau đó mới chịu buông tha cho cô,nó nhẹ nhàng đi quanh phòng gom từng cái áo dơ bỏ vào rổ.Nhưng chợt có 1 chuyện éo le xảy ra.
-Đây là áo ngực sao? Sao như cái đồ vớt cá thế này....nhìn vậy mà bé thế.
Đang gom đồ nó với lấy cầm chiếc áo ngực màu đen nhỏ síu cở B của Hi Chi bằng hai ngón tay đưa lên trước mặt nói với giọng khi dễ.Nhưng cũng bỏ vào rổ rồi tiếp tục dọn dẹp.
-Trời...Gì đây.combo luôn sao? Doraemon
Nó đứng hình nhìn chiếc đầm ngủ hình Doraemon nằm vắt vỏng trên sofa bên cạnh thêm chiếc quần chip hình Doraemon luôn mà lắc đầu.Nó quay lại nhìn cô đang ngủ mà thì thầm "18 tuổi...Doraemon..bất ngờ đó."
-Không được...chụp lại mới được....hihi...có nó là ác chủ bài rồi. Sau này cậu mà còn dám phá tôi thì tôi sẽ cho cậu chết thê thảm.haha...Haizz...Hạ Vi ơi Hạ Vi, chắc chỉ có mày mới có đủ thông minh suy nghĩ được như vầy thôi.😎
Nó biến thái lấy điện thoại chụp lại bộ váy ngủ và chiếc quần chip Doraemon của cô làm chiến lợi phẩm. Rồi vuốt vuốt cằm cười tự khen mưu kế của mình đưa ra.
< Chị ơi!!! sao chị có thể biến thái như thế chứ>
Sao đó tiếp tục dọn dẹp phòng cho cô.Gom xong đồ liền mang vào máy giặt giặt rồi đi phơi cho cô.Rồi đem giày đặt lên kệ dép ngăn nắp.tiếp đến là gom sách và tập để lên bàn học của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu Chị
Любовные романыKhúc Hi Chi: (18 tuổi ) tính tình dễ gần, dịu dàng, thông minh.Sinh viên ĐH MK Trương Hạ Vi: (19 tuổi ) là 1 phú nhị đại. Nhị tiểu thư Trương gia. Tính tình lãnh đạm, ít nói.Nhưng bên trong thật ra là 1 tiểu quỷ.Sinh viên ĐH MK. Hai oan gia gặp nhau...