chương 78

3.9K 261 27
                                    

1 tuần sau Tiểu Bạch cũng cố gắng gượng đến Trương thị làm, nhưng nó vừa vào công ty thì bị Vĩ Đình nắm đầu kéo vào văn phòng rồi. Vĩ Đình đầy tức giận vừa vào phòng liền nổi sung.

-Bạch Tiểu Nhi...Cô hay thật đó. Từ nhỏ anh cả chưa bao giờ la tôi lấy 1 tiếng. Bây giờ vì cô...mà anh ấy đánh tôi. Vì cô mà anh em tôi trở mặt. CÔ VỪA LÒNG CHƯA ???

Vĩ Đình mang ai oán mà Trương Thức ban cho mình mà trúc hết lên người Tiểu Bạch. Tiểu Bạch nghe mà giựt mình hốt hoảng nắm tay Vĩ Đình lo lắng.

-Trương Thức đánh em? Rồi em có sao không? có bị thương không?

Tiểu Bạch lo lắng nắm tay Vĩ Đình gặn hỏi. Nhưng sự quan tâm này của cô không ăn nhằm gì với Vĩ Đình hết. Vĩ Đình vung tay mạnh không cho Tiểu Bạch chạm vào người mình.

Nhưng có lẻ Vĩ Đình quá vô tâm để mà có thể thấy cổ tay trái Tiểu Bạch đang băng bó. Tay Tiểu Bạch căn bản chưa lành nên cái vung tay mạnh này khiến cho vết thương bị hở ra và máu cũng nhanh thấm qua lớp băng trắng mà lộ 1 cách rõ ràng.

-Cô đừng có giả mèo khóc chuột nữa. Không phải nhờ ơn cô mới như vậy sao? 😏 Nếu có 1 điều ước. Tôi ước cô biến mất mãi mãi khỏi mắt tôi đi.

Vĩ Đình nói thẳng không một chút kiêng dè về cảm giác của người kia. Tiểu Bạch nghe Vĩ Đình nói như vậy mà tim nhói một cái đau đớn đến thở không nổi. Nhưng có phải vì nổi đau trong cô bây giờ đã chay sạn rồi không. Cô nghe những lời đau lòng này mà không rơi một giọt nước mắt nào chỉ khẻ cong khoé môi chua chát cho số phận mình.

-( Biến mất mãi mãi sao? ...)

Tiểu Bạch ôm cổ tay trái đang đau buốt và vết máu thấm ra ngoài đến có vết đỏ của mình mà mắt rưng rưng. Cô im lặng không nói lời nào chỉ gồng mình mạnh mẽ cố gắng ngước nhìn Vĩ Đình. Cô chỉ chăm chăm nhìn Vĩ Đình suốt 5 phút liền rồi mới chịu lên tiếng:

-Xin lỗi....Vì tôi mà cô đã chịu uất ức rồi. Cô yên tâm, từ hôm nay tôi sẽ không phiền cô nữa đâu. Điều ước của cô sẽ thành hiện thực ngay thôi.

Tiểu Bạch bình tỉnh nói ra rồi ôm tay mình rời khỏi phòng Vĩ Đình. Dù nổi đau chay sạn nhưng cô cũng không còn sức lực mà giữ mãi cuộc tình bi thương này nữa rồi.

-hi.Cái gì mà điều ước thành hiện thực. Cô ta xin nghỉ việc sao? xí..mình không tin cô ta dám làm vậy đó.

Vĩ Đình nghe những lời Tiểu Bạch nói mà thấy nực cười. Cô cứ nghĩ Tiểu Bạch không dám bỏ việc vì lương ở Trương thị thật sự hấp dẫn mà.

Tiểu Bạch rời khỏi chổ Vĩ Đình về phòng làm việc của mình và làm việc bình thường. Cho tới chiều thì cô mới vào tìm Hạ Vi.

-Cái gì đây?...khoan. tay em bị làm sao vậy? sao lại có máu như thế?

Hạ Vi đang ngồi kí giấy tờ nhìn Tiểu Bạch đi vào với 1 bao bì trắng đặt chỉnh tề trên bàn mà không khỏi nhíu mày. Nhưng rồi nó cũng chợt dễ nhận ra cổ tay băng 1 cục và có máu của Tiểu Bạch.

-À.Không có gì đâu ạ. Em bị mèo cắn thôi...

Tiểu Bạch cười trừ che giấu đi vết thương không cho Hạ Vi biết. Vì cô biết mình bị thương mà HẠ Vi biết sẽ lại trách Vĩ Đình. Và điều đó là điều cô không muốn.

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ