chương 71

3.8K 210 34
                                    

Một đêm trôi qua mệt mỏi, Vĩ Đình cả đêm không cách nào ngủ được cứ suy nghĩ về giấc mơ đêm qua. Cô mở cửa lê thân mình xuống nhà ăn điểm tâm sáng. Đúng lúc này Tiểu Bạch cũng mặt buồn rầu, cái đầu thì đau nhứt mà lê thân rời khỏi phòng. Cả hai vô tình hay định mệnh lại chạm mặt nhau. Tiểu Bạch ánh mắt ưu buồn nhìn Vĩ Đình một cái rồi cúi đầu đi tiếp xuống nhà. 🙁

-( Sao cô ta lại ở đây? )

Vĩ Đình nhìn thấy Tiểu Bạch mới sáng sớm xuất hiện ở nhà mình không khỏi khó hiểu.Nhưng hôm qua cô vừa bị chị hai la rồi nên giờ có khó chịu cô cũng đành im lặng.

-Tiểu Bạch...em dậy rồi à? Ngồi xuống dùng điểm tâm với mọi người luôn nha.

Trương Thức thấy Tiểu Bạch đi xuống nhanh chống lịch sự mời cô dùng điểm tâm với gia đình. Tiểu Bạch cũng lưỡng lự nhìn Vĩ Đình đang ngồi bên cạnh vợ chồng Hạ Vi mà vội buồn đi mà mở lời:

-Dạ. Cám ơn anh. Nhưng mà em làm phiền gia đình cũng nhiều rồi. Con xin phép về trước ạ.

Tiểu Bạch ái ngại rồi từ chối lời mời của Trương Thức. Có lẽ từ sau chuyện Vĩ Đình thì Tiểu Bạch bắt đầu hình thành những khoảng cách với Trương gia. 

-Cái con bé này, người nhà cả mà còn khách sáo gì hả con. Ngồi xuống ăn với gia đình luôn đi.

Bà Trương nhìn đứa trẻ ngày nào như con cái trong nhà mà bây giờ lại tạo khoảng cách với gia đình. Nên không nhịn được đành mở lời.Tiểu Bạch nghe bà lên tiếng rồi cũng không còn đường từ chối nữa.

-Anh chuẩn bị trà gừng cho em nè. Uống đi, nó sẽ giúp em bớt đau đầu đó.

Trương Thức chu đáo sáng nay dậy sớm dặn người làm pha trà gừng cho Tiểu Bạch giải rượu  rồi.Anh vui vẻ đưa ly trà gừng đến trước mặt Tiểu Bạch.Tiểu Bạch chỉ nhận lấy ly rồi mỉm cười với anh thôi.

-( Anh hai tốt với Tiểu Bạch quá rồi.Lẽ nào anh ấy có tình cảm với Tiểu Bạch sao?Không... Mình không thể để chuyện này kéo dài mãi được.)

Hành động này cũng nhanh thu vào mắt Hạ Vi, Hạ Vi nhìn anh mình chu đáo với Tiểu Bạch như vậy cũng không khỏi nhíu mày khó chịu.

-( Coi kìa...cô ta vui ra mặt rồi. Vậy mà hôm qua còn nói yêu tôi.yêu anh tôi thì có.) 😤

Vĩ Đình cũng thấy, cô khó chịu ra mặt không thèm nhìn nữa cúi đầu ăn một cách bực dọc. Không hiểu cô khó chịu vì Trương Thức chu đáo tiếp cận Tiểu Bạch hay là đang khó chịu Tiểu Bạch nữa.

-Đình Đình...nó không hợp khẩu vị của em hả? hay để chị đi nấu cái khác cho em nha.

Hi Chi ngồi cạnh nhìn Vĩ Đình ăn với vẻ mặt khó coi mà tay còn dầm dầm miếng cà chua đến tơi tả cũng khó hiểu lên tiếng. Vì sáng nay cô đã thức sớm chuẩn bị thức ăn cho cả nhà mà. Hạ Vi nghe vợ hỏi liền ngưng ăn quay sang nhìn em mình.

-( Em thử chê xem.)

-Dạ..Dạ không có. Nó ngon lắm ạ.hihi ( ôi mẹ ơi....hên quá, mai mà phát hiện sớm )

Vĩ Đình nghe Hi Chi hỏi cũng giựt mình ngưng dầm lại quay sang nhìn cô. Vĩ Đình cũng nhanh chóng nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh muốn ăn tươi cô của Hạ Vi nên run sợ.Hạ Vi nghe vậy mới chịu khép ánh mắt xác khí kia lại mà tiếp tục ăn điểm tâm của mình.

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ