chương 82

4.7K 263 38
                                    

Sau bao lâu mất tích không xuất hiện trước mặt Vĩ Đình hôm nay Tiểu Bạch đột nhiên lại tới Trương gia thăm mọi người.Tiểu Bạch vừa vào nhà liền đi tìm Vĩ Đình. Cô thấy Vĩ Đình đang  ở sân sau tưới cây. Nên cô liền đi tới.Tiểu Bạch nhìn Vĩ Đình tưới lan một cách cẩn thận như trước đây. Nên Tiểu Bạch liền lên tiếng:

-Em vẫn vậy....vẫn rất thích tự tay chăm sóc những bông hoa lan của mình như ngày nào.

Tiểu Bạch nhìn tới cây lan bông trắng mà Vĩ Đình đang tưới mà lên tiếng. Vĩ Đình nghe tiếng nói quen thuộc mà lâu rồi cô tưởng chừng không bao giờ nghe được nữa. Vĩ Đình liền ngay tức khắc xoay lưng lại tìm tiếng nói kia, quả thật Tiểu Bạch đang đứng trước mặt cô.

Nhìn vẻ mặt đang nhìn mình mà cười của Tiểu Bạch đáng ghét nhường nào. Dù những ngày Tiểu Bạch mất tích không bám lấy cô nữa nhưng những ngày đó Vĩ Đình đều rất khổ sở. Khi những hình ảnh xưa từng ngày từng ngày xuất hiện trong mơ của cô 1 cách rõ rệt hơn. Cô thì khổ sở còn tên này vẫn sống ung dung vui vẻ tươi cười. Làm Vĩ Đình thật chỉ muốn đánh cho tên này 1 trận nhớ đời.

-( Đồ đáng ghét...cô xuất hiện rồi sao?) Cô nói như cô biết vậy?

Dù đang uất ức, bực bội nhưng Vĩ Đình vẫn cố kìm xuống nghênh mặt giả bộ lạnh lùng mà hỏi ngược người kia.

-Tôi biết. Bởi vì nó chính là tôi mua tặng em. Tôi biết em rất thích loại đó, nên khi tôi công tác ở Úc tôi đã mua về tặng em trong ngày sinh nhật hai năm trước của em.Tôi còn nhớ...lúc đó em đã vui đến mức nhảy lên ôm chầm lấy tôi nữa. Rồi ngày ngày chăm nó từng chút...từng chút một...... nhưng cũng lâu rồi.

Tiểu Bạch ôn nhu nói sự tích cây lan đẹp mà Vĩ Đình đang tưới. Nghe Tiểu Bạch nói tay Vĩ Đình chợt run lên. Không biết Tiểu Bạch nói đúng không nhưng cô xác nhận rằng loại lan này đúng thật cô rất thích. Nhưng nghe là của Tiểu Bạch mua làm cô khó chịu liền cầm chậu lan quăng xuống đất cho bể.

-Sao em làm vậy?

Nhìn Vĩ Đình ném đi chậu lan mà mình tặng cho cô mà không khỏi bất ngờ. Tiểu Bạch liền nắm tay Vĩ Đình mà gặng hỏi. Dù rất tiết chậu lan nhưng Vĩ Đình cũng không xao xuyến gì. Vì giờ không biết vì điều gì mà cô vừa ghét vừa giận vừa có chút uất ức lại vừa thương người kia.

-thích .huk....

Vĩ Đình bực bội nhìn trực diện Tiểu Bạch nghênh mặt khiêu khích nó. Nói rồi cô bỏ ngay vào trong nhà. Một lần nữa Vĩ Đình lại làm tim Tiểu Bạch thắt lại. Tiểu Bạch không nói nên lời cũng không thể níu tay cô lại. Nhưng liệu Vĩ Đình làm vậy là do cô ghét Tiểu Bạch hay là do một nguyên nhân khác.

-( Đình Đình...chẳng lẽ những chuyện tôi làm, không đổi lại được 1 chút ấm áp của em sao?)

Tiểu Bạch nhìn bóng lưng Vĩ Đình đi mà lòng đau thắt. Nó đã cố quên cô nhưng mọi thứ vô ích. Tiểu Bạch hai mắt ương ướt ngồi xuống nhặt từng miếng vở của chiếc chậu lan dưới đất. Trương Thức từ trong nảy giờ cũng thấy hết mọi thứ. Thấy Tiểu Bạch thu dọn những miếng vỡ liền nhanh chạy lại.

-Tiểu Bạch..em đừng nhặt nữa. Để đó người làm thu dọn được rồi.mau..mau đứng dậy đi.

-Không...đây là cây lan mà cậu ấy rất thích, là món quà sinh nhật em tặng cho cậu ấy. Em muốn tự mình dọn.

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ