chương 42

4.2K 213 19
                                    

phòng 201

Hôm nay Hạ Vi đã đi học lại nó lạnh lùng và tỏ ra mình vẫn ổn đi vào trường. Nó đi rất sớm chưa vào ca 1 thì nó đã đến lớp. Nó đi vào thì thấy Hi Chi đang ngồi cạnh Thiên Nhân nên nó liền nhanh đi lại.

-Hi Chi...chúng ta nói chuyện một chút đi.

Hạ Vi đi vào bình thường như mọi ngày rồi đi nhanh đến chỗ Hi Chi ngồi mà ôn nhu mở lời. Hi Chi nhìn người trước mặt mà tim đập nhanh không phải rung động mà là đau đớn. Nhưng cô vẫn cố bình tỉnh gật nhẹ đầu rồi đi cũng nó ra sân vận động của trường.

-( chị ấy bị thương sao? Hạ Vi..chị đã làm gì bản thân chị thế này...Hi Chi...mày đúng là con khốn mà.)

Hi Chi đi theo sau lưng Hạ Vi thì mới phát hiện bàn tay nó đang băng bó một cục. Cô hốt hoảng mà nheo mày rát muốn chạy tới hỏi nó, quan tâm nó nhưng làm sao được đây. nên cô đành cắn răng chịu đựng mà rơi nước mắt. cô cũng lau đi trước khi nó bắt gặp 

-Có phải chị muốn trách em vì đã làm những chuyện như vậy không?...phải...em biết em không đúng khi bắt cá hai tay. Nhưng mà chị phải hiểu có những thứ chị không cho em được...Nhưng Thiên Nhân thì được...

vừa tới sân vận động nó vội đứng lại, cô nhìn nó khống chế tâm đang đau mà clạnh lùng nhìn Hạ Vi mà nói 1 tràng những lời mà trong thâm tâm cô không muốn nói một chút nào. Hạ Vi đứng nhìn kĩ Hi Chi nhìn từng mái tóc đến ánh mắt rồi bờ môi. Nó nhìn kĩ cô lần cuối. Nhưng nghe cô nói một tràng những từ đau lòng nó nghe lòng đau chứ nhưng nó chỉ bình thản hỏi lại.

-Vậy sao?

-Phải...Thiên Nhân vừa có tiền vừa đẹp trai,vừa học giỏi nữa. Mọi thứ đều hoàn hảo. Chưa hết anh ta có thể cho tôi một chỗ dựa vững chắc. Còn chị...em làm sao mà dựa vào một người con gái được chứ? ( Hạ Vi...em xin lỗi...em biết những lời này sẽ tổn thương chị. Nhưng chỉ có như vậy chị mới từ bỏ em...)

-hi...Hi Chi...Em không cần nói nhiều như vậy đâu...Thật ra tôi kêu em ra đây không phải trách em...mà tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi. "Trong suốt khoảng thời gian qua, rốt cuộc có bao nhiêu lời em nói với tôi là thật lòng, bao nhêu lời là giả dối"...

Hạ Vi nhìn Hi Chi mà mỉm cười một cách bất thường trong hoàn cảnh này. Câu đầu còn bình tỉnh nhưng câu sao nó nói ra từng chữ mà tim đau lên từng cơn.

-Chị...

Hi Chi mở to mắt nhìn nó vì bất ngờ khi nó nói như vậy. Cô cứng họng và chẳng nói thêm gì cả. Nhưng Hạ Vi tâm tình đột nhiên chùng xuống nó nhìn cô ôn nhu mà lên tiếng:

-hi...Có lẽ trong cuộc đời của mỏi chúng ta, sẽ có niềm hạnh phúc riêng. Và có lẽ...trong cuộc đời của tôi, tôi đã chọn một niềm hạnh phúc cho riêng mình. Đó là được bên em....và được chăm sóc em mỗi ngày. Thế nhưng... đến một ngày tôi nhận ra...niềm hạnh phúc của tôi...là em. Còn niềm hạnh phúc của em...thì không có bóng hình tôi trong đó....thế nên tôi chấp nhận buông tay.

-( Hạ Vi...chị là đồ ngốc..Hạnh phúc trong em chỉ có duy nhất một người đó là chị thôi. Nếu có thể em chỉ muốn ở bên chị thôi. Tha thứ cho em không đủ mạnh mẽ nói ra. Trong lòng em còn yêu chị, muốn níu giữa chị. Em căm ghét bản thân, căm ghét sự yếu đuối chết tiệc này. Chị đừng tha thứ cho đứa chỉ biết trốn chạy.)........Vậy chúng ta chia tay đi.

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ