chương 50

4.8K 223 43
                                    

Trở lại với Ôn Nhị và Gia Linh.Sau khi trở về resort Ôn Nhị cũng cõng Gia Linh về phòng đặt cô ngồi xuống giường rồi ngồi lục tung cái bịt thuốc mà mình mới mua trên đường về. Ôn Nhị cẩn thận tháo khăn tay băng vết thương cho Gia Linh ra rồi mở chay thuốc xát trùng. Nó nhìn vết thương đăm đăm mà trán nổi mồ hôi hột, mặt dù thuốc khử trùng đã được thấm vào bông gòn nhưng tay Ôn Nhị cứ run rẩy như không có sức.

Gia Linh nhìn Ôn Nhị đang lo lắng cho mình sợ mình đau mà không dám xử lí vết thương nên liền lên tiếng hỏi:

-Trước giờ chưa bao giờ làm à ?

-Lần đầu tiên.

Ôn nhị vẫn không nhìn cô trong đầu nghĩ gì đó mà nghiêm túc buông lời. Câu nói bình thường khiến cho Gia Linh có chút gì đó vui vui.

-hi.Không sao đâu. em làm đại đi. nếu chần chừ một lát tôi sẽ cưa chân đó.

Gia Linh thì có ý chọc ghẹo Ôn Nhị nhưng tâm người kia thì thập phần lo lắng.

-Tôi không muốn chị bị đau...dù chỉ là 1 chút.

Nói rồi Ôn Nhị nhẹ nhàng cân nhắc xử lí vết thương vừa khử trùng miệng cứ thổi nhè nhẹ vào vết thương cho Gia Linh. Một lúc sau cũng xử lí xong cả hai mới nhanh đi ngủ.

Nhưng cả hai nằm xuống lại chẳng ai chớp mắt được người thì ngại ngùng người tâm đang dao động.Một lúc sau đến giữa khuya Gia Linh bức rức quá nên đành lên tiếng trước.

-Tại sao biết tôi yêu Hạ Vi mà em vẫn muốn bên tôi?

Gia Linh xoay mặt qua nhìn người bên cạnh đang đưa mặt vô hồn nhìn trần nhà mà hỏi.Nghe câu hỏi đôi mắt Ôn Nhị vội bối rồi một lúc rồi mới lên tiếng:

-Vậy vì sao chị vẫn muốn bên Hạ Vi khi Hạ Vi chỉ yêu Hi Chi.?

Câu hỏi ngược cuả Ôn Nhị như một trận gián đòn xuống khiến Gia Linh mở to mắt bất ngờ. Cô tự hỏi tại sao vẫn bên Hạ Vi dù biết Hạ Vi không yêu mình. Hay chỉ là đó là một thói quen suốt mấy năm qua rồi.

Gia Linh im lặng chìm vào suy nghĩ như vậy Ôn nhị cũng không lên tiếng. Cả căn phòng đều bao trùm trong im lặng. Một lúc sao Ôn Nhị xoay qua thì cô gái kia từ khi nào đã ngủ thiếp đi rồi.

-Bên chị...vì em muốn em là người khiến chị hạnh phúc chứ không phải ai khác.

Ôn Nhị nhìn Gia Linh ôn nhu thỏ thẻ rồi kéo mền lên đắp cho cô. Lúc này không hiểu vì sao nó lại khom xuống hôn lên đôi môi Gia Linh một cái nhẹ nhàng rồi dứt ra. Gia Linh không phải đã ngủ đâu nhưng cô vẫn giả bộ như không biết gì rồi cự mình xoay lưng lại với Ôn Nhị mới kịp mở mắt ra. hai má cô trong ánh đèn phòng lộ lên hết hai má ửng đỏ tim cũng đập nhanh bất thường.

***

Hạ Vi rời đi cho đến khuya mọi người ai nấy về phòng ngủ nó mới trở về. Nó đi vào thấy Hi Chi đã nằm trên giường nhắm mắt. Nó nhẹ nhàng đóng cửa rồi vào tắm mới trở ra, nhẹ nhàng đi tới ghế ngồi dựa lưng nghiêng đầu nhìn gương mặt Hi Chi.

-(Tiểu Khúc...tôi nhớ rất rõ lần đầu chúng ta gặp nhau. Khi đó em ương bướng thế nào.Lúc tôi hôn em trước mặt bao nhiêu người...em đã tức giận thế nào. Chúng ta đã từng cùng nhau đấu tranh bảo vệ tình cảm này. Thế nhưng cuối cùng chính chúng ta đã phá bỏ nó....hi.tôi gặp được em ở thời điểm tuổi đẹp nhất.Ấy thế mà không có cách nào giữ em bên mình.Tiểu Khúc!!!....chúng ta sau này không thể đến được với nhau.Tôi không sợ những ngày không em bên cạnh.Tôi chỉ sợ, dù cho nhiều năm về sau..tôi cũng không thể quên được em.)

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ