chương 57

4.7K 197 6
                                    

Hi Chi về công ty cô cứ cúi gì mặt vào dòng giấy tờ trên bàn. Mà nước mắt cứ rơi lặng thầm. Hạ Vi trở về tâm trạng cũng không vui nổi. Những con người kia về cũng chẳng ai dám nói với Hi Chi câu nào.

Cứ thế thời gian trôi qua cho đến khi tan làm. Hi Chi vội vã thu dọn đồ rồi ra về trước nó. Cô làm vậy chủ yếu là để tránh mặt nó.

Cô trở về nhà nằm dài trên giường mà khóc. Nó nghe Vĩ Đình nói cô khóc nên cũng không về nhà mà lại lái xe tới nhà trọ của cô. Nó ngồi trong xe ngước mắt nhìn lên ánh đèn sáng trong trên nhà của ai đó mà lòng chạnh đi. Nó đi nhẹ nhàng đến trước cửa nhà Hi Chi. Nhưng lại không vào, nó chỉ đứng dựa vào cửa cảm nhận và nghe tiếng khóc của Hi Chi bên trong. Từng tiếng nấc của cô nó nghe lòng lại đau lên từng cơn.

-KHÔNG NÃO!!! EM SAI RỒI...

Hi Chi bên trong đột nhiên khóc to. Nó nghe rõ câu này thì bừng tỉnh tay nó siếc chặc kiềm chế. Vì bao lâu nay sau khi mọi chuyện xảy ra. Thì đây là lần đầu tiên nó nghe cô nhận lỗi. Nó muốn xông vào ôm cô vào lòng mà dỗ dành như trước đây. Nhưng lí trí không cho phép. Nó vội chạy xuống xe khởi động lái đi. Vì nó biết nếu nó còn ở đó nó sẽ không khống chế được mình nữa.

***

TRƯƠNG THỊ

Hi Chi khóc cũng khóc rồi, đi làm thì vẫn phải đi. Hi Chi mặt không cảm xúc đi vào văn phòng cầm theo 1 sấp giấy tới trước mặt nó.

-Phó tổng...bài phạt của tôi đây.

Hi Chi vội đặt sấp giấy xuống bàn nó. Nó nghe giọng cô lạ thường nên ngước nhìn. Thì trước mặt nó dù cô đã make up mà vẫn không thể qua mặt nó được rằng 2 con mắt cô sưng lên vì khóc. Nó cũng không nói gì cầm sắp giấy lên xem thì mắt nó mở to khi giấy phạt của cô chỉ toàn là photo.

-Sao toàn photo thế này?

Hạ Vi cầm đống giấy phạt mà nhìn Hi Chi trừng trừng. Hi Chi vẫn không cảm xúc nhìn trực diện nó không một chút e dè.

-Sếp nói tôi chép phạt, nhưng không có nói là tôi phải viết tay hay viết máy.

Hi Chi nhìn trực diện Hạ Vi mà buôn lí lẽ riêng của mình. Hạ Vi thấy cô cư xử khác lạ có chút cứng nhắc nên chăm chú nhìn cô.

-(Tiểu Khúc...em trở lại là em rồi...là cô gái không bao giờ khuất phục trước tôi) coi như cô giỏi. Giờ đi pha dùm tôi ly cà phê đi.

Nó lại tiếp tục tung chiêu thử Hi Chi. Quả như Hạ Vi nghĩ cô lại tiếp tục tung lí lẽ.

-Phó tổng...đây là công việc của thư kí chị. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, nhưng tôi sẽ cố pha cho chị và đây là lần cuối.

Nói rồi Hi Chi xoay lưng đi pha nhưng chưa kịp thì chân cô đã bị một tiếng kêu to bắt đứng lại rồi

-Đứng lại...

-Còn gì n...

Hi Chi đang đi bị nó kêu lại nên cũng mệt mỏi quay lại. Nhưng chưa kịp nói gì thì 1 vòng tay quen thuộc đã kéo cô vào lòng rồi. Cô mở to mắt bất ngờ khi nó ôm cô, cả người cô cứng ngắt hết lên.

(BHTT) (Tự Viết ) Nhỏ Cùng Bàn!!! Em Yêu ChịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ